Nó chạy. Không định hướng. Vòng
qua, vòng lại những ngã đường của Sài Gòn, hùa vào đám đông người. Chạy. Vô
ngã.
Không giống con đường đến trường
từ một sớm gần đông, có gió lùa, có vài tia nắng cứ soi như thẹn thùng trên con
đường đầy đất, đá lố nhố chen nhau, dạt cỏ vào hai bên như bảo rằng không chen
lấn. Con đường đến trường của nó. Ở buổi đầu tiên. Con đường đến trường của thằng
ku. Khác hẳn. Với phố đông người, xe qua lại, tiếng còi cứ liên tục như người bị
cảm, hắt hơi mãi chẳng chịu dứt. Nó nhìn thằng ku, thằng ku nhìn nó. Cười. Đường
đến trường gần đến độ nó chẳng đếm đã chạy được bao lâu, mấy giây rồi để nó với
thằng ku ngồi nhìn cảnh vật lướt qua. Ghi lại. Về một buổi đầu tiên đến trường.
Đêm
Nó ngồi. Nhìn một hướng. Đưa qua,
đưa lại mắt tròn đen lay láy không muốn hỏi tại sao, nó bổng dưng hóa già với mặt
ngây ra. Tâm trạng.
Không giống như những buổi nói
chuyện từ những đêm giông hay vắng gió hanh khô; về một câu chuyện cổ tích: ngày xửa, ngày xưa trong một khu rừng già, có
đôi vợ chồng già sinh ra một đứa nhóc già chát, đặt tên là Merci ở một sớm đầu
năm… hay diễn biến của một ngày nó đã đi qua, lan man đâu đấy có vài câu
chuyện về những vật dụng chen ngang. Một tâm trạng khác. Nó nói với thằng ku.
Ganh tỵ. Vì thằng ku được đi học sớm, cháu chưa lên ba cháu vẫn được đi mẫu giáo.
Thằng ku nhìn nó. Cười. Một đêm – đêm trước khi đi học.
Không khóc nhè để cô thương cháu. Vì thằng ku của nó hay cười trong
những ngày tháng đã đi qua như dặn dò: ông già yên tâm nhé.
Sớm
Nó chạy. Không định hướng.
Thằng ku ngồi. Mắt tròn đen lay láy.
Nó không phải nhìn ngó để dặn dò
Không khóc nhè để cô thương cháu. Vì thằng ku nhắc nó rằng trong những
tháng ngày đã qua và cả những tháng ngày sắp tới thử thách dàn hàng ngang. Chờ
đợi. Hiện tại. Chưa là gì cả, ông già. Cười.
Thôi! Ông già không dặn dò nữa!
Merci! Remercier mes fils.
( P/s: Trích nhật ký của cha – ngày
đầu tiên con đi học)
Ảnh: Sưu Tầm
Ảnh: Sưu Tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét