19h30 - 38.4oC
Đêm Sài Gòn đổ
loạng choạng, rướn tấm thân mình èo uột qua những nẻo đường chằng chịt, vẹo
nghiêng như bị rạch mặt. Nó ngồi với thằng ku. Chuyện trò. Về những chiếc xe
qua.
Đó là xe gì vậy?
- Đó là xe gắn máy.
What's
that?
-
That's a car.
Quelle voiture est-ce?
- Ce taxi
Kia là xe máy, kế là ô tô…Đó là Honda, cạnh là Mazda, Toyota…và tiếp là xe
rác. Từng chiếc xe lướt qua nhanh, chậm tùy theo công năng & dung tích trên
con đường phanh ngực lỗ chỗ những lõm sâu cạn. Nó ngồi
với thằng ku. Chuyện trò. Thị trường & đối thủ.
Ban đầu. Thằng ku
hứng chí nhìn ra đường theo ngón tay chỉ dẫn, dõng mắt theo những chiếc xe qua
dưới cái nóng hầm hập tiết ra từ con đường phanh ngực xã hơi và khí trời của
ngày xông hơi để lại. Lúc sau. Thằng ku phát tiết với cái nóng bên trong và bên
ngoài chịu đựng. Nó vẫn ngồi tiếp tục nói về những chiếc xe qua.
Nó ngồi nói về
chuyện gió, cây với thằng ku. Khóc cười. Mặt như mếu vì bỏ lở dỡ mấy bữa ăn
chưa kịp xong, nước chẳng vô được một giọt. Cứ thế. Khóc cười. Trên lối hành
lang. Qua lại. Hai thằng đàn ông chẳng còn thiết tha ngồi. Người đi qua, kẻ đi
lại, chẳng ai đoái hoài ai một cái nhìn. Trời bắt đầu dội nước.
22h45 – 39.1oC
Nó biến thái ngồi
nhìn gái tắm thằng ku. Mặt mếu. Rêu
rao như thì thào vì đã mệt nhoài, giọng khàn đến đục vì phải chịu đựng cái nóng
bên trong lẫn ngoài. Lưu manh. Cướp nước, cướp sức, chẳng chịu dừng cho một
buổi chuyện trò êm xuôi, nhẹ nhàng.
1h15 – 37oC
Thằng ku nói nó
nghe rằng thằng ku bực lắm dù giọng thều thào, mặt mếu máo. Và vì hai thằng đàn
ông vẫn còn chưa nói xong mấy câu chuyện đời, thời sự đó đây, chỉ mới tạt ngang
qua vài ba thương hiệu của mấy hãng xe về một thị trường vẫn còn đang nóng sốt
rồi câu chuyện đứt đoạn mấy lần vì nhiệt tăng cao.
3h35 – 37oC
Thằng ku lúc này
bất chấp chẳng còn muốn gồng mình, khóc đòi ngủ trên ngực nó. Xương, thịt ê hề.
Nước dãi, nằm mê. Góc cuối căn phòng. Nó với em ngồi đợi. Một giấc ngủ tròn. Quá
đêm. Hai thằng đàn ông xếp lại câu chuyện về những chiếc xe qua.
Nó bước ra đón
ánh bình bình với thằng ku vừa thức. Nó ngồi với thằng ku. Chuyện trò. Về một
buổi bình minh. Một góc sống đang diễn ra. Giữa lòng thành phố. Bắt gặp những
mãnh đời thượng vàng hạ cám từ tỉnh đến thành níu kéo nhau vào đây vì một nổi
lòng lắng lo chung. Con, cháu.
7h – 37oC
Nó bước ra về
chuẩn bị cho kịp một giờ làm. Tự dưng. Nhớ gã Trần Tiến, muốn biết rõ lý do cụ
thể hơn ngoài hoàn cảnh sáng tác một Sắc Màu từ một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa không biết được còn
điều gì đã giúp gã lang bạt ấy bừng tỉnh từ một đêm tưởng rằng không trở lại.
Riêng nó. Thức
dậy. Nó chỉ nghe thấy thằng ku gọi papa với vài tiếng nấc vẫn còn vang
trong miệng. Bừng tỉnh. Khi nghe tiếng khóc trẻ. Đâu hay. Tiếng đấy là tiếng
trẻ ở phòng kế vang sang không phải tiếng con mình. Cười. Nghiệt. Tiếng ba kêu
rõ ở nơi bệnh đầy giăng ngang có thằng ku nhỏ kiên cường chiến đấu với thân
nhiệt sốt cao.
Nó quay đầu nhìn
lại, nhìn lại về căn phòng có hai thằng đàn ông chiến đấu với nhiệt độ và đêm
dài bằng những lần chuyện trò về những chiếc xe qua.
Cám ơn con về một câu chuyện đêm dài.
( Trích nhật ký của cha - ngày hai gã đàn ông chuyện
trò trong một đêm có đầy tiếng trẻ nhỏ khóc la ở khoa Nhiễm, Nhi Đồng 2)
( Ảnh: Sưu Tầm)
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét