Thằng ku hỏi: Ông già, khi nào tui lớn vậy!?
Ông già cười: Lớn lâu rồi mà, con trai.
Thằng ku nhướng mày nhìn
khó hiểu: Lớn khi nào!?
Ông già cười: Để nhớ xem từ khi nào ta…À
Từ khi thành hình trong
dạ mẹ, có thằng nhóc đạp lưng ông già trên con đường cát bụi bay ngang ở đêm phố
người qua, chẳng ai dừng lại để được ông già ngồi kể cho nghe niềm vui của kẻ làm
cha là như thế nào.
Mí
trên thằng ku sụp xuống nhìn ông già như lẩn thẩn.
Từ một sớm đầu xuân, có thằng nhóc thoát ra khỏi dạ mẹ, bắt đầu tự hít thải khí trời trong ánh mắt đầy tia máu của ông già qua vài đêm không ngủ, trong thân thể của người mẹ còn nằm trên băng ca mệt nhoài miệng vẫn nở một nụ cười như hoa vẫn còn giữ xuân trong lòng, trong thân thể của người bà ấp ôm với những món đồ sợ hình hài thiếu ấm và trong thân thể của người dì hì hụt với những giọt sữa món đầu đời. Trôi. Nhẹ nhàng. Từ một sớm đầu xuân.
Mí
trên thằng ku sụp xuống thêm một chút nhìn ông già như đang ca cẩm. Nghĩ. Nói
gì vậy ông già?
Từ lần đầu ngửi mùi khử
trùng, biết đến kháng sinh, cốm tiêu và nhiều loại hóa học, thằng ku học thuộc
lòng những vị thuốc đầu tiên ở một góc phòng ẩm thấp về đêm với bù hóng giăng đầy,
mồ hôi nhễu nhoại như trai trẻ làm đồng ở một sớm đầu đông. Cười với cuộc sống.
Khi hơi thở vẫn khò khè như hát ca.
Ngực thằng ku hơi phồng
lên, mí kéo dãn ra một chút. Nghĩ. Ông già nói có chút đúng.
Mí trên thằng ku sụp xuống
lại nhìn ông già. Hây da! Sao giống con
nít, có chỗ nào ra người lớn!?
Từ lần hai trở lại ngửi
mùi sát trùng với thân nhiệt tăng dần qua mỗi giờ bình minh đếm ngược. Chuyện
trò. Thằng ku với ông già. Trò chuyện. Để thời gian trôi qua, mồ hôi bay đi, thân
nhiệt bình thường quay trở lại. Thằng ku lớn hẳn trên vai ông già, ngồi nói
chuyện về những chuyến xe qua.
Mắt
thằng ku đã che nửa nhìn ông già. Ừ! Có thể xem như đã lớn một chút! Còn gì nữa
không ông già?
Từ lần đầu biết đến trường
học và bạn bè trong sự ganh tỵ của những đứa nhỏ cùng tháng tuổi trong suy nghĩ
của ông già…Miên man. Ông già nói về trường, lớp và bạn bè ở những độ tuổi mà ông
già đã đi qua thì chưa có bao giờ ông già có những kỷ niệm ở độ tuổi giống như
là thằng ku.
Nói đến đây ông già cười.
Thằng ku ngáy khò trên
khuôn ngực đã chảy xệ vì tuổi tác. Khuôn ngực của ông già thấm nước dãi của thằng
ku nằm hỏi: khi nào tui lớn vậy!?
( Trích: Nhật ký của cha từ một đêm thiếu gió)
( Ảnh: Sưu tầm)
( Trích: Nhật ký của cha từ một đêm thiếu gió)
( Ảnh: Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét