Đời người như một con thuyền ra khơi, cuộc sống thử thách con người qua
những đợt sóng nhỏ to.
20m2 – 20 thùng
carton, 2m2 – 2 chiếc gối. Nó ngồi chờ đón một Tết Đoan Ngọ. Một
mình. Bồi đấp lại những cảm xúc ngủ quên.
Nó chuẩn bị cho một cuộc chuyển
nhà. Tiếp theo. Từ một ngôi nhà tá túc đến căn phòng tá túc giờ bước sang một
căn phòng tá túc khác. Rộng hơn.
Nó nhớ có người từng
dặn nó, hãy nhìn lại nơi ta đã từng qua.
Một căn nhà ba tầng với sân
thượng giữa đêm đầy gió, ngắm đường phố lên đèn. Lay lắt. Cuộc sống về đêm.
Người quét đường muộn trong khi có tên chủ thả chó làm vài “phát” rồi đóng cửa
trốn bật tăm. Mặc kệ. Vài người lặng lẽ bước đi, có người cười nói rộn ràng với
tiếng rồ ga inh ỏi trong một phút lướt qua rồi mất dạng, để lại phố lên đèn
trong ánh mắt đánh rơi. Muộn màng.
Một căn phòng tầng hai nằm trong
một căn hẻm nhỏ với sớm trời có những lời rao đánh thức một giấc mộng – mộng
bình thường. Một xóm nghèo với tiếng trẻ rộn ràng trong buổi sớm chờ một phòng
net mở cửa thay cho sân trường rợp nắng chờ đợi giờ ra chơi, nhao nhao tiếng
rao bán hàng trong tiếng nhạc rộn ràng một bài hát thịnh hành trên dàn loa tự
chế xen vào vài ba lời chửi.
Một căn nhà nhỏ giữa những ngách
nhỏ đặc trưng của Sài Gòn, có vài ba thế hệ ngồi tụ lại dưới ngọn đèn trắng,
vàng. Đánh chén. Đánh đàn. Hát vài câu trong những bài của một thời tiếc nuối,
xa vắng. Đâu rồi.
Một căn phòng hay một căn nhà giờ
trở nên xa lạ mỗi lần lướt qua. Mọi thứ trôi xa, tất cả giờ chỉ là điều của
ngày hôm qua.
Một căn phòng với chiếc bàn đặt
giữa, nó ngồi lách cách những phím chữ tạo từ viết lên từ cảm xúc, có thằng ku
bò quanh, ê a vài ba câu nói theo ngôn ngữ của riêng mình cười đùa chán chê khóc
ré. Giật mình. Thức dậy từ một giấc chiêm bao.
20m2 – 20 thùng
carton, 2m2 – 2 chiếc gối. Nó ngồi chờ đón một Tết Đoan Ngọ. Một
mình. Bồi đấp lại những cảm xúc ngủ quên.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét