Nó dựa lưng vào thành ghế ôm con
– thằng nhóc vừa được ba tháng thiếu bốn ngày với bàn tay vẫn còn băng bó giử
mũi kim ghim vào người cho mỗi lần vô thuốc sau. Nhẹ nhàng. Gọi nắng đi chơi
cho trời bớt hanh, kêu gió trở về để giữa bệnh viện không có giọt mồ hôi đọng
trên trán, lưng trẻ và để cho ba thế hệ không phai đau lòng trong đôi mắt long
lanh. Nước mắt chảy ngược.
Tất cả trẻ con đều là người ngoại
quốc - Children are all foreigners. (Ralph Waldo
Emerson)
Thằng ku nằm trong vòng tay nó: ê a, tưởng lạc giọng đến khàn, a ê chẳng ra tiếng nào, cứ như ngôn ngữ
của một nước nào đấy mà chưa ai khám phá ra trong khi nước mắt ràn rụa giữa
trời với mưa, gió trốn bặt tâm.
Đưa tay bế con, nằm gọn vào lòng,
nó đứng như trời tròng như chẳng biết gì, ghì con vào lòng nó chẳng biết bá vào
đâu để không phải sụp đổ trong khi trước mắt có rất nhiều người vẫn còn chờ đợi
một bờ vai. Vững vàng. Em ngồi một góc giường nhìn con và nhìn nó với nét mặt
được đêm dài phải thức trông con tô đậm. Bơ phờ. Trên những gương mặt ngồi cùng
nó giữa một bệnh viện lặng gió, chỉ có hơi nóng chẳng đi bụi đời lại lưu manh
đánh người hầm hập. Khắp nơi. Tất cả những đứa trẻ được bồng bế, đứa khóc, đứa
gào, đứa xanh xao, chẳng đào đâu ra được một đứa cười.
Nó dựa lưng vào thành ghế ôm con
– thằng nhóc vừa bú ừng ực vừa nằm hả hê với gió lùa bên dưới từ chiếc quạt
giấy đã gãy đi mấy thanh, rách hết một tờ. Không hay. Nội, ngoại ngồi nhìn một
cái ti vi chỉ có một màn hình. Một thằng nhóc chỉ nhóp nhép đôi môi cho sửa
tuôn vào. Hê hả.
Cuộc đời có đáng sống không? Tất
cả phụ thuộc vào người sống nó (William James)
Nó dựa lưng vào thành ghế ôm con
– thằng nhóc lấy chân ba làm giường, lấy mây đứng làm mền đi vào một giấc ngủ
con. Ngắn. Một giờ. Nó ngồi nhìn thằng ku không biết chán, cứ săm soi từng
milimet vì nghĩ đấy là một thế giới vẫn chưa khám phá hết. Với nó, chẳng qua chỉ
là một gã vừa mới bước chân vào. Một thế giới đến gần hết nữa đời của Y Vân,
mới thấy thế giới ấy vẫn còn là một chuổi bí mật với nhiều điều chưa khám phá
hết.
Ngẩng mặt nhìn sông trời, mây
chẳng chịu trôi. Đứng lặng.
Như nhìn người tình tóc bạc đang
nguyện cầu khi trên tay quạt rách vẫn không ngơi tạo gió.
Như nhìn thằng nhóc nghênh ngang
giờ làm cha ngở ngàng, ôm con chẳng đặng. Ngồi lì. Chẳng chịu về cho kịp một
chuyến xe đêm. Rối lòng
Người tình tóc bạc. Đau cháu, đau
con. Sông trời, mây vẫn chẳng chịu trôi khi hoàng hôn đã nói câu từ giã một
ngày.
Trở thành người cha thì dễ , làm
bổn phận người cha mới khó.
DIDEROT
DIDEROT
Nó dựa lưng vào thành ghế ôm con,
đợi em quay trở lại sau khi tất tả trở về cho một đêm dài thức trông con, chả
thiết tha giấc ngủ, ấp ủ một mùi nồng. Nước mắt và mồ hôi. Mi nào đêm sâu vẽ
lại có một màu đen nâu.
Mở máy. Nhắn lại về dòng. Cố lên.
Em nhé. Rồi mọi thứ sẽ ổn.
Đưa má con nâng lên gần môi đặt mềm
vài cái. Thì thầm. Bản lĩnh lắm con trai. Cố lên. Rồi mọi thứ sẽ ổn.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét