Trời hừng hực như bực nắng lấn đêm
khi cái nóng vẫn còn đặc quánh khắp nơi. Chờ đợi một chuyến xe về, nó ghé lại
quán chè nổi tiếng ở khu phố người Hoa – chè Thanh Tâm để được thưởng thức
những hương vị khác biệt từ sắc, hương, vị của chè mà nó mê mẩn từ khi còn là
sinh viên và quan trọng nhất là để đòi đập
bàn phá quán. Ngênh ngang. Như mọi lần đến. Lôi chị ra ngồi tám với những
câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nói khúc giữa là xong. Tất cả chỉ là bao nhiêu
đó thôi.
Một bông hoa hồng không mùi thơm cũng chẳng
được quí trọng hơn gì một người phụ nữ đẹp mà vô duyên
A.V.Arnault
Chị - người phụ nữ nói chuyện
theo kiểu chợ đường có duyên, da
trắng, mặt tròn, răng vàng chen lấn nhau với mái tóc dài trên thân hình dư ký,
vừa đủ cho một tuổi đời ngấp nghé ngủ thập niên. Tính tạm.
Hai mươi năm. Con số bắt đầu cho
một chủ đề vừa khởi xướng. Con cái. Trong
đó, có câu chuyện về thằng con trai chị, ở đâu đó dưới quê nhà mà nó biết được
trước đây khi mấy lần ghé quán làm vài chén chè và để nghe giọng đanh đá chẳng
ra, chỉ thấy ra tưng tửng phần nhiều. Cười, đùa với những người khách đến quán,
chẳng phân biệt tuổi tác với giới tính, đa phần là tuổi teen. Cười và chửi
trổng.
Hai mươi năm tui đ.. chửi một câu luôn đó ba. Chị nói giọng trầm
không cao như bao lần ghé đây cười, đùa. Sài gòn bất chợt chuyển giông, có giọt
nước rơi trên má. Mưa hay nước mắt. Không biết.
Lạc đề. Câu chuyện chạy ngược
dòng hơn hai mươi năm về trước. Chị ngồi kể lại chuyện đời mình, đời con gái.
Ngập ngừng. Lúc đầu. Nó nghe cứ tưởng đồng bóng, nhập hồn hay đang đâu đó có
vài câu kể đùa như mọi khi. Đâu hay. Mắt chị long lanh giữa đêm, đèn đường soi
không tới giọt nước rơi trên má. Long lanh. Mưa hay nước mắt. Không biết.
Gối rơm theo phận gối rơm. Câu nói giết chết phận người. Cải lương.
Tưởng ngạo đời ai ngờ ngạo thật. Đời ngạo, ngạo đời. Bỏ lại tiếng nói thương
yêu của thằng người tình đầu tiên khi
quen nhau đến nhà cũng chẳng biết vì sợ một điều ba má tủi thân, để đến với một
mái nhà thân dừa cập tựa sợ vách rung rinh dù gia đình ngăn cản và bụng dạ nghe
đâu cũng đã mấy tháng.
Nghe câu chuyện vừa đau, vừa bực.
Muốn chửi. Thấy có đứa con nào bị bỏ lại như một vở tuồng. Hẹn hò. Không duyên
thì bỏ, nhưng con thì không. Bụng làm dạ chịu, quyết sinh. Trách gì đâu đời
người con người!
Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh và hãy đợi tuổi
già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp
Ngạn ngữ Đức
Nghe đâu.
Thằng đầu… Dắt vợ người ta chứ chẳng hơn gì…mà cái con đó cũng chẳng
hơn gì. Hở đời! Giận chồng bỏ đi mà cứ
đè thằng đầu; chỗ bạn thân chồng, đi lên rước về, cứ thế chở đi, chờ thẳng…về
nhà luôn!
Không cười. Giữa đoạn. Nói về
thằng đầu. Khúc sau. Ngậm ngùi. Thấy chuồn chuồn bay đâu đó là đà trên dòng
nước như muốn ngược dòng.
Thằng hai. Thằng đó cũng lì. Nghe nói tao không thể bỏ ba má, cũng
chẳng bỏ con nên tao sống thế, vậy là chờ đến năm năm chưa chịu có gia đình.
Thằng đó cũng lì.
Cười. Câu nói chốt cuối cho câu
chuyện về thằng hai. Một lần gặp trong đám cưới, thằng ku hỏi vì sao vẫn chưa
chịu có gia đình. Chông chênh. Thấy chuồn chuồn bay đâu đây lờ lửng như muốn bỏ
hẳn dòng sông.
Khi một người phụ nữ từ chối tình yêu của
bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ nghĩ đó là lời từ
biệt - điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn.
D Moliere
Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Đã từng. Nghĩ
đến chuyện bước tiếp thế nhưng nghĩ đến thằng con. Bỏ đi. Khi vừa lên năm. Chị
bỏ lên Sài Gòn tìm đường sống với giọt nước mắt nuốt mặn đến tận hơn hai mươi
năm vẫn còn chưa quên dư vị nước mắt. Mặn nồng. Đắng chát.
Thằng con cứ hăm he đòi đánh mỗi lần gặp thằng cha nó, giờ đã có
hai con. Riêng. Thằng con giờ đã lớn, một vợ, một con. Thông tin chỉ gói gọn
chừng đó.
Hai mươi năm tui đ.. chửi một câu luôn đó ba. Chị nói giọng trầm
không cao như bao lần ghé đây cười, đùa. Đ…
dám nói nó vì lỗi mẹ bỏ con nên khi mỗi lần cô, chú, mợ, dì gọi điện mắng
vốn chỉ biết nhắn nhủ: thương thì dạy dùm. Thế thôi. Chặc lưỡi giửa chừng. Mấy
khi. Về chỉ để gặp mặt chứ chẳng dám ôm vào lòng cho thõa tháng ngày nhớ mong.
Nó ngồi ngắm lại. Chân dung người
phụ nữ nói chuyện theo kiểu chợ đường có
duyên, da trắng, mặt tròn, răng vàng chen lấn nhau với mái tóc dài trên thân
hình dư ký, vừa đủ cho một tuổi đời ngấp nghé ngủ thập niên. Không thấy già. Có
phải. Bởi vì lòng quá bao la!?
Tự dưng. Ngồi họa. Chân dung
người phụ nữ sống một đời cho ba, má và cả đứa con. Bỏ hay không bỏ. Vẫn còn
sót một chữ ký người con phía dưới bức chân dung người phụ nữ không già, lẩn quẩn
đêm ngày ở tại một góc quán chè Thanh Tâm.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét