Chiến Phan

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

LỤA

Nó ngồi nhìn người phụ nữ từ đằng sau. Lưng còng, dáng quắp, hóp háp người. Nó thích gọi là người tình - người tình tóc bạc, sau hơn 30 năm mới kiếm được một danh xưng.
photo 82781350056ba873f1b.jpg
Nó đưa tay đón lấy dãi ngân hà đang bắt sáng. Óng ánh. Trắng đen xen kẻ theo thời gian đang ngắn lại, không còn là một dãi kéo dài từ đỉnh đầu đến chạm chất còn dư mấy phần. Thích thú. Mỗi khi nó bắt ghế đứng lên lấy tay làm lược chảy đều trên tóc người tình như một trò chơi. Nghịch đùa. Thơ ấu. Lấy đấy làm niềm vui, lấy đấy làm của để dành vì đã từng nghĩ rằng không phải ai cũng có, chỉ riêng mình nó thôi. Độc nhất. Một thứ chỉ thuộc về nó khi tóc người tình vẫn còn chưa thấm thời gian đổi màu. Lúc đấy làm gì hiểu đến chuyện mẹ con, chỉ thấy đâu đấy như một danh xưng, tiếng gọi. Thiết tha. Nó vẫn chưa ngẩn người ra để hiểu hết ý nghĩa của một danh từ. 
photo tumblr_ltr1pbOBHA1qdskieo1_500.jpg
Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ. Câu nói của người anh cả làm nó tò mò đến ám ảnh khi chưa cảm trọn, cứ như là mới nghe đêm qua. Giờ đây ngồi phía sau người tình khi nó đã bắt đầu tập làm cha, nghe những câu chuyện về già thì ít, nghe những câu chuyện về những đứa con, dâu, rể phần nhiều mang đến cho bà những nổi niềm. Vui, buồn, sám hối. Cõi riêng.
Về một sự lựa chọn. Tạm gọi hy sinh. Giữa đứa con gái và những anh em trai, chọn phần thiệt thòi vì cho là phận gái. Hôm qua. Sợ con gái chưa chồng sẽ phải long đong. Hôm nay. Sợ tiếp con gái đã có chồng phận vẫn phải long đong. Nổi niềm. Chất chứa theo tháng ngày chẳng vơi lại đầy suốt mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông.
Về một lần lầm lỗi. Nông nổi. Tạm gọi lỗi lầm. Giữa thằng con giữa, nước mắt ngắn dài đi dọc con đường chẳng sỏi đá lại đăm đau, không hiểu vì đâu nước mắt nhạt nhòa. Vì tình người thiếu trong gian khó, hay vì một dòng chảy có máu chẳng hòa chung. Đau lòng. Tiếc mây xanh cao vời, trời xa không thấu, để lại người tình một nổi đau.
Về một nổi chua cay. Tạm gọi phận bạc. Giữa thằng đầu với thằng tiếp, sinh nhai hay kế nghiệp mà lắm mối tờ vò, chẳng có được một câu. Lặng lành. Xử phân. Phân xử. Chuông chùa vắng tiếng, tiếng mõ bặt tăm dẫu rằng thân tựa cửa Phật, hồn vẫn còn lang thang.
photo tumblr_m5x2b0CJ4X1r5yg5qo1_500_large.jpg
Nước mắt chảy xuôi. Nó từng nghe bà nói với nó điều đó. Hôm trước. Hiểu vài phần một qui luật, cười thầm nó sẽ sống khác và biết đâu nằm ngoài. Hôm kia. Tất bật với vợ, với con, nghe vội tiếng nói người tình đùa trong nắng gió chiều phai, nước tấm cho cây từ khoảng sân trước nhà. Mênh mang. Biết đâu quê nhà. Câu chuyện xa ấy tưởng chừng đã quên. Thấm thía. Chưa đủ phần. Khi nó vẫn còn long nhong đi trên những ngả đường đất nước, gọi điện kể về những nơi đã đi qua sợ ký ức giữa nó và bà nhạt nhòa.

Nhớ lại. Trong những ngày củ, vẫn còn nợ nần bà một tấm lụa khi một ngày bất chợt đến với Hà thành trong một ngày nắng gió, có vài cơn mưa bất chợt làm nhớ Sài gòn da diết, quên hẳn cơn mưa thối đất, thối đường, thối bàn chân qua mùi đất lạ một chiều quê.
Nó ngồi điểm đến điểm từng tháng ngày qua. Rất mau. Từ một thằng đi ngông không biết gì tháng ngày, cứ nghĩ vui chơi thỏa sự tự do là đủ. Giờ đây. Đắn đo với cơm áo gạo tiền, thấy sức sống nông đi trong khi hồn lở loét.
Nó ôm bà phía sau che khuất dãi ngân hà đang lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Tất cả đong đầy trong một khoảnh khắc, bỏ phía trước có vài giọt pha lê đang rơi xuống. Cảm nhận. Vài lần rung nhẹ nơi đòn gánh ngày xưa tựa phải. Héo hon.
photo thumb_flex-1326534656182159_file-1.jpg
Phận đời khác nhau. Kiến tạo hình hài không kiến kiến tạo được nghĩ suy, cách sống. Môi trường làm suy nghĩ đổi thay, khiến người tình lắm lúc không còn nhận ra được những đứa con của chính mình chỉ biết rằng mỗi người mỗi tính. An ủi lòng. Chọn lựa và nghĩ suy. Dạy con. Cái ăn là cái tồi tàn, dẫu biết không ăn thì tức lộn ruột gan. Chẳng màn. Nghèo cho sạch rách cho thơm. Nó ngồi nhìn lại từ phía sau dãi ngân hà. Đếm đủ ba mươi năm, năm tháng lẻ vài ngày. Một câu triết lý ghi đầy trong sách vở chỉ biết ngẩn ngơ một thời. Giờ đây. Một lời răn dạy thấm trong một khoảnh khắc, dãy ngân hà lấp lánh và nhấm mắt thấy lụa bay tứ tung vì một lời hứa đến giờ vẫn còn chưa hết nợ nần.  
( Ảnh : Sưu Tầm)

***
He sat behind the woman, observing her from the back. Hunched posture, a slightly bent figure, and a compact frame. He liked to call her his lover—the silver-haired lover, a title earned after more than 30 years.

He reached out to catch a strand of the Milky Way that was catching the light. It shimmered. Black and white intertwined over time, no longer a continuous band from the top of the head to the residual hairline. Intriguing. Every time he lifted his hand to use as a makeshift comb, it flowed evenly over her lover's hair like a playful game. Playful. Childish. Taking delight in it, reserving it because he had once thought that not everyone had it, only himself. Unique. Something that belonged to him alone as long as her lover's hair remained untouched by the changing colors of time. At that time, he did not understand the concept of motherhood; he only perceived it as a title, a term. Poignant. He had not yet fully grasped the meaning of such a noun.

Having a child made him understand the feelings of his parents. The words of his elder brother haunted him, leaving him curious and obsessed before he could fully comprehend them as if he had just heard it last night. Now, sitting behind his lover as he began to practice fatherhood, hearing stories about aging became less frequent. Listening to stories about children, daughters, and sons-in-law mostly brought joy to her. Joy, sorrow, remorse. A realm of its own. A choice. A temporary sacrifice. Between having a daughter and several younger brothers, choosing the disadvantaged part because it was deemed a woman's fate. Yesterday, fearing an unmarried daughter would face uncertainties. Today, fearing a married daughter would still face uncertainties. Mixed feelings. Emotions bottled up and filled over each passing season—spring, summer, autumn, winter.

One time of mistake. Simple. A casual mistake. Between the eldest and the next in line, tears flowed long and short along a road without stones but with hidden pains, not understanding why the tears were dull and faded. Was it because of the lack of love in difficult times, or was it due to a flow with blood that did not harmonize? Heartbreaking. Regret for the vast azure sky, distant and unperceivable, leaving the lover with a deep pain.

A sour bitterness. Temporarily referred to as fate. Between the firstborn and the next, intertwined fates or legacies with many tangled threads, never yielding a clear answer. Quiet. Fair and unfair. Bell at the empty temple, the sound of the gong silenced, even though leaning against the door of Buddha, the soul still roamed.

Tears flowed downward. He had heard his grandmother say that. The day before, he understood a part of the law, silently laughing that he would live differently, perhaps beyond that. The day before, he was busy with his wife and child, hastily listening to the lover's joking words in the fading afternoon sun, dropping crystal drops onto the lawn from the balcony. Enigmatic. Who knows where home is? That distant story seemed almost forgotten. Poignant. Not sufficient. When he was still wandering on the country roads, he jokingly told himself that he would live differently, not knowing that it was beyond.

He embraced her from behind, hiding behind the sparkling Milky Way. Everything is encapsulated in a moment, with a few drops of crystal falling forward. The sensation. A few gentle trembles are reminiscent of past blows. Shriveled.

Different lives. Molded appearances are unable to be reshaped by thoughts, and ways of living. The environment changes thinking, causing the lover to sometimes not recognize the children of her own, only knowing that each person has their own nature. Comforting. Choices and thinking. Teaching children. Food is the root of all evil, even though he knows that not eating causes discomfort and irritability. Unveiled. Poverty for cleanliness, rags for fragrance. He sat, looking back from behind the Milky Way. Counting the full thirty years, odd days included. A philosophical statement filled in notebooks, only to be absorbed in a daze for a moment. Now. A moment of teaching absorbed in a flash, the Milky Way sparkling, and a wink of an eye saw silk flying apart for a promise still unfulfilled.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...