Chiến Phan

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Cung Tơ Chiều (3) : Hẹn một ngày chị nhé!

Nó lửng thửng bước đi dưới màn sương. Một bên màn đêm phủ đầy với những hàng thông dìu dắt trên triền cỏ đi xuống, một bên con đường uốn lượn với đèn vàng hắt hiu soi bóng. Giữa đêm. Thỉnh thoảng vài tiếng xe chạy ngang rồi mất hút cùng tiếng xe. Bỏ lại con đường và người đi một mình. Lẻ loi.
 photo 13125014ef841993aac6.jpg
Nó trở về sau một cuộc chị em chuyện trò.
Về vợ chồng. Nó đã có một người vợ, nợ chị một lời hứa hẹn dẫn lên ra mắt như lần hẹn trước về thăm. Hắt hiu. Chị nói về chồng mình như độc thoại. Chẳng tính trước sau. Thấy bóng hình anh cứ đi quẩn quanh trong vườn nhà như dõi theo chị và con trên từng bước đi. Nghẹn ngào. Mộ anh nằm ở một góc nhà, thấy cuộc sống không lẻ loi dù người đã về lòng đất.
Tỉ tê. Chị kể về anh với đôi mắt chứa chan điều hạnh phúc. Nhiều lúc. Nó tưởng anh ngồi bên lắng nghe chị em chuyện trò. Giữa đêm. Hoa cỏ lại đưa hương mặc sương rơi lạnh và ly trà đã tan đi hơi nóng tự khi nào. Tất cả chỉ còn sót lại vài ba cặn trà nằm dưới đáy. Chơi vơi. Trong câu nói thở khói bay. Chị là vậy! Như những bạn nó xếp loại dị nhân, không thích xuất đầu lộ diện, sống thiên về cảm xúc. Mặc người đánh giá, mặc đời phán xét tất cả đều để thời gian trả lời. Đúng, sai một kiếp đã trọn lời thủy chung.
 photo 13125014ef8435c1fdbc.jpg
Về con cái. Chị chọn con sau một lần anh đặt mình lên bàn cân lựa chọn, những đứa con rứt ruột sinh ra đã thành hình. Lớn khôn. Mỗi đứa chọn một khung trời. Lối đi và suy nghĩ khác nhau. Chị không biết phải làm gì ngoài việc nghĩ rằng đấy là một phần của cuộc sống. Nguyện cầu. Chấp tay giữa đất trời. Tạ ơn Chúa! Đã cho con niềm tin để vượt qua những tháng ngày sóng gió, vẫn bình an với phần đời còn lại và hãy truyền những sự bình an đó cho những đứa con con.
 photo 13125014ef8432eef9e4.jpg
Về nhân tình thế thái. Sống quá lâu giữa một phố núi quanh năm. Giá lạnh. Lòng người nhẹ nhàng không có bon chen và ngở ngàng với vài thứ ngỗn ngang đời. Giả dối. Vượt qua hàng rào. Quấy rối.
Phố núi giờ đây không yên tỉnh bởi những thứ rác bẩn của đời giờ đã trôi dạt đến đây. Để chị tôi. Ấm ức. Vì đã lỡ tin người. Hận mang. Không giúp đúng người đúng nơi. Mỗi khi. Nhìn sư cô cọc cạch trên chiếc xe cà tàng mang vác những tình thương từ những người như chị sẻ chia cho những mãnh đời bị mẹ cha ruồng bỏ. Dặt dẹo.
Nó nắm lấy tay chị để cho cảm xúc dịu đi và buông vài câu rổng tếch. Trấn an. Thả lỏng người chị nhé. Bỏ đi. Tất cả để cho Chúa trời định đoạt.
Có là gì khi ta đã cho đi tất cả sự thành thật và hiến dâng. Nặng nề chi khi ta đã cho đi hết những gì ta đã có. Phân biệt chi đúng, sai. Nếu sai, đúng có ngồi đếm đến suốt đời cũng không biết đúng, sai. Thôi thì. Bỏ nó đi cho lòng ta nhẹ lại.
Về một lời hứa. Riêng nó. Truy tìm một nguồn gốc kẻ lộc lừa, mượn văn chương trát lên hình hài quỷ sứ. Riêng chị. Một ngày về lại với quê em. Thăm mẹ. Hát những bài ca về một thời chinh chiến tàn.
 photo 13125014ef8431e05657.jpg
Nó bước đi lửng thửng dưới màn sương. Nợ nần. Lời hứa. Giữa chị và em, còn có quá nhiều thứ chen ngang một giấc mơ chỉ có ngồi hát ca bồng bềnh.
Thầm thì. Chị ơi! Hãy tiếp tục sống theo con tim mình chị nhé. Dọn lòng đi đừng để những rác bẩn đời manh nha hoen ố một tâm hồn. Phiêu du.
Thì thầm. Chị ơi! Hẹn một ngày chị nhé! Về hát cho mẹ nghe. Em sẽ tập hát một bài ca thuộc đến trọn lời.
( Ảnh: Sưu Tầm)   

Một kẻ chẳng còn thích đợi chờ...Nằm mơ


Nó. Đứa con gái bình thường, trãi qua một cuộc sống bình thường chỉ thấy mình hơi khác thường khi nằm mơ.
photo happy_bench_monday_e2_80_94peoz_e2_80_94_2837_29_1819076057.jpg










Mười tuổi. Nằm mơ. Thấy một ngày được lớn lên với những dỗi hờn vứt bỏ, thay vào đó có những đặc quyền dành riêng cho người lớn. Không sợ ngồi một góc nào đó để rồi tỉ tê, thèm khát một ai đó tiến đến vỗ về. Không sợ phải phạm những lỗi mà không hề biết rằng đấy có phải lỗi không, vì mấy lần thấy người lớn cũng làm điều mà họ cho rằng là lỗi ấy. Không hiểu. Một thằng nhóc kế bên nhà, cứ ngồi cạnh nó mỗi lần thút thít ngoài bậc thềm cũng nói thế. Làm người lớn thích thật.
photo 1346731917103962_574_574.jpg
Mười lăm tuổi. Nằm mơ. Thấy một người nào đó rất lạ và khác xa với những con người bình thường, một chút gì đấy bềnh bồng và sóng sánh như giọt nước nhiều màu trong một ly đá bắt nắng pha lê gặp đâu đó. Rất lạ. Thấy ở một người nào đó là anh chàng học ở lớp trên. Một cái nhìn vừa đủ, một nét mặt lạnh lùng trên gương mặt đủ tầm điển trai, không cần phải quá sắc sảo như những diễn viên điện ảnh, chỉ biết rằng cái nhìn ấy, nét mặt ấy làm cho giấc mơ thêm ngọt ngào. Thấy đâu đó có một bãi cỏ xanh, uống quanh ngọn đồi với gió thổi vi vu, bên trên ấy có nó và anh ngồi đấy để gió lướt qua tung bay vài làn tóc, thổi mất vài vạt áo rồi cười với nắng. Khó hiểu. Thằng nhóc kế bên nhà không còn lót tót theo đuôi khi nghe nó kể về những cảm xúc đó, có thứ gì thằng nhóc dấu vội sau lần kể đầu tiên. Làm người lạnh lùng thích thật.
photo 1345186011460982_574_574.jpg
Mười tám tuổi. Nằm mơ. Thấy một bờ bến lạ, rất xa xôi, không giống như nơi có chiếc nôi nuôi nó lớn khôn với con đường ấu thơ quẩn quanh hơi thở của những người xung quanh, quen mặt đến độ chỉ cần nghe thở thôi đã biết đấy là ai mà chẳng cần nhìn. Thấy linh tính mình không còn nhạy với những thứ thân quen, giác quan đã bị bào mòn. Tự dưng. Thấy khát khao về một bờ bến lạ, rất xa xôi. Ở một chốn náo nhiệt, rất nhiều người ra vào trên những cung đường không biết hết, cứ ngờ ngờ, cứ sờ sợ, đến thinh thích. Hiểu tìm. Thằng nhóc kế bên nhà bỏ đi đâu mất biệt vào ngày nó từ giã làng. Nghe đâu sau đấy có lần thằng nhóc tìm đến với bờ bến lạ, chỉ để được cùng về trên một chuyến xe. Bất ngờ. Nó đã về trên một chuyến xe khác. Vô duyên. Làm người thích thật khó
photo 82781350056b79a476d.jpg
Hai lăm tuổi. Nằm mơ. Thấy bóng dáng một tấm lưng, không phải lưng trần nắng dội, chẳng phải khét nắng đồng chua, chỉ có gió lùa thoảng chút hương bay giửa một tòa nhà vút cao, tưởng đâu chọc trời. Huênh hoang. Ngồi bên tấm lưng ấy, nhấm nháp một chút đắng để ngắm nghía phố phường từ một ánh nhìn xa trông. Luận, đàm. Chuyện người tối qua trong một góc quán đang thả hồn theo tiếng nhạc nốc rượu như một kẻ sành đời lại là một dân chơi nửa mùa, chuyện phố có một quán bar mới ngập ánh đèn lên với vài ba bản nhạc thịnh hành khiến người ngất ngây, không có chuyện thằng nhóc kế bên nhà giờ để nắng hơ lưng, giác mặt cho một gia đình nhỏ với vài câu chuyện về đứa trẻ bi bô khi bố về. Đáng yêu. Làm người chờ chẳng dễ.
photo 82781350056ba873f1b.jpg
Hai mươi chín tuổi. Nằm mơ. Thấy bóng dáng huênh hoang đứng quay lưng về phía nó giữa đèn đêm lóe sáng những ánh tím, đỏ, xanh, vàng, lục... Ngợp. Mặt trời chói chang, khi quen ánh sáng thì bóng dáng ấy đã không còn. Mình nó với gối chăn đã bay gần hết mùi mồ hôi. Lẫn khuất. Trong đầu nó vẫn nghe lời mình khá rõ: anh không phải là bờ vai em tìm, chia tay anh nhé. Đừng hỏi. Điều gì đang thay đổi. Nó không biết tìm ra đâu câu trả lời sau từng ấy ái ân, ân ái với giường chiếu nhiều hơn những yêu thương. Đong đầy. Thấy.
Mười tuổi. Từng mơ. Làm người lớn. Bậc thềm đã rong rêu.
Mười lăm tuổi. Từng mơ. Làm người lạnh lùng. Trang vở đã úa vàng.
Mười tám tuổi. Từng mơ. Làm người thích. Sỏi đá đã quên tên.
Hai lăm tuổi. Từng mơ. Làm người chờ. Thằng nhóc đã không còn.
Hai mươi chín tuổi. Thức giấc. Tự hỏi. Cái nó đang tìm là gì và đang ở đâu? Có đợi chờ một người đã lớn. Lạnh lùng. Yêu thích. Một kẻ chẳng còn thích đợi chờ… Nằm mơ. 
( Ảnh: Sưu Tầm)
***
She. A normal girl, living a normal life, only feeling a bit different when dreaming.

At ten. Dreaming. Seeing a day of growing up with tantrums thrown away, replaced by privileges reserved for adults. No fear of sitting somewhere and, in a daze, longing for someone to come and comfort. No fear of making mistakes without knowing if they are truly mistakes, for adults seem to do things they consider mistakes. Incomprehension. The boy next door, who used to sit next to her and mutter those words every time he climbed the stairs, now speaks as if he enjoys being an adult.

At fifteen. Dreaming. Seeing someone very strange and different from ordinary people, a bit buoyant and shimmering like drops of multicolored water in a crystal glass catching the sun somewhere. Very strange. Seeing that someone is the guy in the class above. A glance just enough, a cold expression on a sufficiently handsome face, not too refined like movie actors. Just knowing that look, that face adds sweetness to the dream. Somewhere, there is a green meadow, encircling a hill with the wind blowing gently, and there they are, sitting as the wind lifts a few strands of hair, blows away some fabric, and laughs at the sun. Hard to understand. The boy next door no longer follows her after hearing her recount those feelings, something that the boy hides after the first telling. Being an indifferent person seems to be truly enjoyable.

At eighteen. Dreaming. Seeing an unfamiliar shore, very distant, unlike the place with a cradle that raised her into an adult, with childhood roads circling the breath of those around, so familiar that just hearing a breath is enough to know who it is without looking. Feeling her instincts are no longer sensitive to familiar things; the senses have been eroded. Suddenly. Feeling a desire for an unfamiliar shore, very distant. In a bustling place, many people enter and exit on unknown paths, hesitating, hesitating, hesitating. Seeking understanding. The boy next door disappeared the day she left the village. It is said that later the boy went to the unfamiliar shore, just to return on a different journey. Unexpected. She returned on another bus. Inappropriate. Being a person is tough.

At twenty-nine. Dreaming. Seeing the silhouette of a back, not a bare back under the sun, not a sunburned back in a sour field, just the wind occasionally wafting a fragrance amidst a tall building, seemingly piercing the sky. Peculiar. Sitting next to that back, sipping a bit of bitterness to contemplate the streets from a distant view. Discussing, chatting. The story of someone last night in a corner of a pub, wandering with the music like a seasoned person, is now a half-season player; the story of a new bar in the city with flashing lights and a few popular songs that make people swoon. No longer the boy next door, now basking in the sun, indifferent, with a face for a small family and some stories about the child giggling when dad returns. Lovely. Being a person waiting is not easy.

At twenty-nine. Dreaming. Seeing a hazy figure standing with its back turned towards her amidst the brightly lit colors of violet, red, green, yellow, green... Overwhelmed. The sun is glaring, and when accustomed to the light, that figure is no longer there. She and her pillow have nearly lost the scent of sweat. Mixed. In her head, she still hears her voice quite clearly: "You are not the shoulder I seek; let's break up. Don't ask." What is changing? She does not know the answer to what she is seeking after all those affections, more affection with the bed than with love. Packed. Seeing.

At ten. Once dreamed. Being an adult. The threshold has grown moss.

At fifteen. Once dreamed. Being a cold person. The notebooks have turned yellow.

At eighteen. Once dreamed. Being a liked person. The stones have forgotten their names.

At twenty-nine. Once dreamed. Being a person who waits. The boy is no longer there.

At twenty-nine. Awakening. Self-questioning. What is she searching for, and where is it? Is she waiting for someone who has grown up, is indifferent, and likes? A person who no longer likes waiting... She dreams.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Ba ơi, mình đi đâu!? (Où on va, papa!? )

photo 12676675034b8f122f1c02e468x782wb_zps5e8b45f6.jpg


Đến bây giờ vẫn chưa hiểu hết trọn vẹn. Lục lại tác phẩm của Jean-Louis Fournier đã đọc tự khi nào chẳng hiểu hết nội dung về một tình cha con. Mọi thứ dường như mới mẻ và cảm xúc của người cha dành cho đứa con mình, vẫn con đâu đấy chưa hiểu hết ngay được khi lần đầu tiên đọc tác phẩm Ba ơi mình đi đâu.

Không vì triết lý và hàn lâm ẩn nhiều trong tác phẩm, mà vì một góc nhỏ lựa chọn đọc giả của tác phẩm là một sự trãi nghiệm đời – làm cha, mới hiểu ra được cảm xúc của tác giả muốn truyền tải. Mấy phần.
Một câu chuyện hay có thể gọi là tự truyện muốn đánh cướp bằng hết nước mắt người đọc về tình cha con. Một người cha & một đứa con tật nguyện.

Cuộc sống luôn không như ta mơ ước, điều còn lại là ta nhìn nhận cuộc sống ấy thế nào mà thôi và để nhìn nhận nó là cần cả một quá trình.

Jean cũng cần một quá trình như thế. Từ khi xuất hiện trong cuộc sống mình một đứa trẻ khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tất cả mọi thứ dường như đảo lộn ngoài việc đón nhận một thành viên mới thì vật chất không còn là yếu tố quyết định khi những giá trị tinh thần không được đền đáp.

Một cuộc chiến đấu của hai cha con. Một sự ức chế, phản kháng hình thành với những sự quan tâm hay chăm sóc đặc biệt của những người thân yêu dành cho đứa con mình và dù từ tận đáy lòng tình thương con vô bờ bến đã đẩy Jean vào bờ vực của những ý nghĩ đấu tranh với thực tại khác biệt. Với đứa con khác biệt của mình, Jean cũng bắt đầu có một sự phản kháng, ức chế từ trong suy nghĩ khi nhìn mỗi hành động khác biệt của con từ khi ra đời đến từng bước lớn khôn. Một đứa nhóc suốt ngày cứ nghĩ mình là một động cơ chỉ biết kêu brum, brum, brum và một câu hỏi thường trực Ba ơi mình đi đâu!? Một sự thay đổi đã không được chấp nhận.
Một cuộc đấu tranh giằng xe, chiếm ngự lấy người cha về một sự thật không thể nào gạt bỏ. Đứa con mang tật nguyền. Điều cần làm là bỏ nó đi hay tiếp tục: chiến đấu hay chấp nhận như một phần cuộc sống. Tác giả cứ như rơi vào một mê cung không lối thoát. Tiến, lùi không biết định hướng.
photo papa_zps2ce06791.jpeg
Ba ơi mình đi đâu cứ như một quyển nhật ký được người cha ghi lại từng ngày với những gì biến động xảy ra giữa hai cha con với thế giới bên ngoài. Những thứ nhỏ nhặt nhất cũng bắt đầu xâm chiếm tâm hồn người cha. Vẫn đục. Những cánh thiệp chúc an lành của những người thân quen chia sẻ giờ như trở thành một lời châm biếm về cuộc sống của cha con và nhiều thứ khác nữa. Tất cả được ghi lại trong nổi đau giằng xé. Khó tả. Muốn tìm một sự giải thoát. Nốc rượu và lái xe lao như điên ngoài đường hòng tìm được một sự giải thoát với một cuộc sống gần như bế tắc. Dù rằng đã cố gắng khõa lấp đi sự thật kia bằng hàng tá lý do để động viên mình vượt qua với những sự bù đắp của xã hội như với những khoảng trợ cấp từ chính phủ, con khỏi phải đi học, khỏi phải lắng lo cho việc định hình công việc tương lai.v.v.
Ba ơi mình đi đâu!?
Một tiếng nói trẻ con đặt trong hoàn cảnh dường như vô vọng khi tiếng nói như trở thành tiếng nấc với bất kỳ ai đọc những dòng chữ này.
Một câu hỏi như không tìm được lời đáp. Thấy nhoi nhói trong ánh mắt long lanh của trẻ thơ không biết được nơi chốn nào đang chờ đón và sự bất lực của người cha không biết tìm ra đâu câu trả lời cho đứa con mình.
Một hình ảnh tưởng tượng bám vào trí nhớ. Ám ảnh. Người cha ngồi trên chiếc xe cứ nhìn về phía trước, chân trời đang xa vời vợi. Độc hành. Trên một con đường quanh co với hai bên đường là đồng ruộng bao la, chỉ hai cha con đi trên một chuyến xe. Lẻ loi.
Jean-Louis Fournier khiêm nhường trong câu chuyện của mình, không cố tô vẽ bản thân là một người cha mạnh mẽ. Ở cuối cuốn sách, đó là những lời tắc nghẹn “Tôi đã không may mắn. Tôi đã chơi trò xổ số di truyền học, tôi đã thua”, “Cuối con đường tôi đi là ngõ cụt, phần kết cuộc đời tôi là bế tắc”… Nhưng, giống như Thomas và Mathieu, cuốn sách và nỗi bất hạnh của ông lại mang tới những nghị lực để nâng đỡ nhiều người.

Link: đâu chỉ mình tôi đơn độc - https://chienphan.blogspot.com/2023/01/sach-au-chi-oc-minh-toi-on-oc-jean.html
( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Starbucks cafe @ câu chuyện vua Salomon

Starbucks café. Một café không rõ và một capu. Thử. Hai thằng anh em. Ngồi giữa quán café mới mọc ầm ĩ với những cuộc tranh cãi xung quanh về một thương hiệu và cách thức PR khác biệt giữa Sài Thành. Vật lộn với vài con số, đánh đố với vài mẫu form, tìm hiểu vài ba ứng dụng. Thấy ngắt mấy nhịp giữa cuộc sống bộn bề.
 photo feelings_after_a_rain__by_hakueizm.jpg
Thức thời huynh đệ như bằng hữu
Hợp rơ, chém gió được mấy tên!?
Nhấm chút vị đắng của café, nếm chút bọt trắng ngọt dịu trên thành. Nó ngồi nhìn thằng em. Mới lớn. Mặt mụn, đầu đinh, nhìn như cướp. Không còn. Tóc mái, mặt dại, nhìn ngô nghê.
Thiếu thời. Hai chữ vốn vẫn còn trong định nghĩa của văn chương & hiếm gặp trong cuộc sống của hai thằng, ít khi dùng nếu nó không muốn thằng em đế cho vài chữ đọc bỏ văn chương. Đến giờ.
Nó ít khi để ý đến những ngày an hem ngồi lại nói vài câu chuyện chẳng đâu đâu trong cái nóng bức như muốn cướp cạn đi những phần trăm nước cuối cùng của cơ thể theo định nghĩa của kẻ nào đấy gọi 80% cơ thể là nước.
Giờ đây nhìn thằng em, nó thấy rằng thằng ku đã lớn. Đã lớn theo nhiều góc độ khác nhau của thằng nhóc ngày nào quanh quẫn nơi góc vườn với cuộc sống đổi thay, từ thằng công tử mém khố rách áo cơm. Vài bận. Tự nhận. Không hiểu sao vượt qua được những ngày gian khó đó. Cứ đắp đổi qua ngày bằng vài mục tiêu ngắn hạn. Hết phổ thông rồi tính tiếp. Lên đại học rồi tính sau.  
 photo camp.jpg
Thế rồi. Lột xác. Tốt nghiệp đại học ngân hàng với bằng cấp và những kiến thức riêng mang đi kèm với các hoạt động phong trào nổi trội. Chẳng kém sinh viên đất thị thành sau vài lần tự kỷ nghĩ tỉnh lẻ thiệt thòi. Nhiều lần. Tự nghĩ. Đời nó đi qua có biết gì Đoàn đội. Thế mà thằng ku ấy vậy lại hay.
Hay ngã đường đi khác nhau. Tựu trung lại kiếm được kha khá những “người bạn sống lâu” ngồi ngẫm chuyện thế gian. Ngạo ngược.

Sống giữa Sài Gòn. Gặp được mấy khi. Vài ba tin nhắn. Skype vài lần. Chủ yếu anh em chuyện trò trong vài lần đắn đo suy nghĩ. Ức nghẹn. Làm vài hơi bia, chia vài câu chuyện về thế sự, thế gian hay chấp nối điếu thuốc tàn ngồi lân la cùng một sở thích “nghiện café”.
Không biết bao lần. Nó thúc giục thằng em “cháy” theo tiếng gọi con tim mình dù rằng cuộc sống có nhiều thứ đang ghì lại. Đắn đo. Nó thấy mình hơi vị kỷ trong những lần thúc giục ấy. Tự hỏi. Có phải vì nó chưa “cháy” hết hoàn toàn nên muốn truyền lại qua thằng em. Nhờ. Cháy giúp.
 photo 12-16-200811-05-00AM.jpg
Điểm lại. Kiến thức. Không thừa chẳng thiếu. Máu lửa cứ âm ĩ trong người như sâu bọ lúc nhúc. Khó chịu. Những ý tưởng không thành hình vì cứ ngồi đó đắn với đo, lo với nghĩ và nhiều thứ khác chen ngang để ý tưởng lụi tàn. Tiếc nuối. Một dạt bèo trôi.
Nó để thằng em ra về khi tin nhắn đến giữa buổi chuyện trò. Chen ngang. Ở nơi đó, Sài gòn có mưa không anh!? Nó ngước mặt nhìn lên khắp gian phòng, chẳng ai đoái hoài đến trời có nắng mưa, chỉ thấy cái hơi lạnh từ giàn máy công nghiệp đang phì phò tắm mát những con người sợ nắng, gió phai phôi. Lạ lùng.
Nó tắt máy, điểm lại vài email, xem lại vài tin nhắn. Muốn nhắn rồi lại thôi. Sài Gòn vẫn còn ghét bỏ những cơn mưa em à.
Ra về. Nhớ. Câu nói của thằng em hôm nào. Nếu nhìn lại hôm qua sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện hôm nay. Cười. Rồi mọi thứ cũng qua. Tưởng. Câu chuyện vua Salomon từ đâu viết lại theo một nghĩa như nhau.
Thấy nụ cười thằng em vẫn còn chấp chới. Mặt mụn, đầu đinh, nhìn như cướp. Cuối ngày.   

(Ảnh: Sưu Tầm )

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Ván Cờ Tàn ( Phần 1: Chốt Lùi )

photo ImageHandlerashx_zpsf13d43ab.jpeg 
Quan kỳ bất ngữ chân quân tử.  Hắn đưa ly rượu lên dốc cạn, thổi một cái phù đẩy bụi trên bàn cờ bay tứ tung, riêng các quân cờ thì y nguyên vị trí.
Bàn cờ đánh dở đã bốn mươi năm. 
Nắng cứ hanh hao, dùng dằng vì vẫn chưa vào được đất, thoảng chút gió hiếm hoi giữa nội thị Sài gòn giữa công viên ngợp lá vàng bay.
Hắn đưa bàn tay bốn ngón; lớp da chai sần u lên như những ụ kiến lâu ngày, đang bốc lấy từng lớp ni lông quấn chặt để giữ cố định mỗi quân cờ. Dù đã cố định bằng một lớp keo, hắn vẫn sợ làm dịch chuyển khỏi các vị trí trên bàn cờ dỡ dang. 

Tính từ lúc hắn hạ nước cờ cuối; gã đối đầu nói: Tao phải đi rồi! Tiếng súng như truyền từ bên ngoài mãnh đất Gòn tiến thẳng đến tai của hắn. 

Gã biết chuyện gì đến sẽ đến! 

Hắn đặt bàn cờ ở giữa công viên trước Dinh Độc Lập.

Bốn ngón tay hắn lướt nhẹ nhàng trên các quân cờ như người tình lâu ngày gặp lại, âu yếm trên từng thớ thịt. Một ngón tay gã đã gửi vào tuổi trẻ của mình, vẹn nguyên và tuyệt không hối hận vì điều đó

Hắn mừng vì ván cờ vẫn còn y nguyên. Hắn giữ cờ như con người ta giữ kỹ niệm, sợ phai mờ khi thời gian cứ như gã hung thần, hăm he cướp đi bằng việc bồi đắp từng lớp, từng lớp ngày tháng, như con sông bị bồi đắp phù sa mỗi độ lũ về rồi lũ qua người ta không còn nhớ được màu da sông cũ. Sợ thế thôi. Nhạt nhòa. 

Tóc bạc trắng, búi cao, lơ lững hai cọng ngang mài, dài thả lửng lơ như để cho chơi cùng với gió. 

Khởi thủ vô hồi đích trương phu. Gã đáp lại hắn một câu, bàn tay năm ngón với những vết sẹo chi chít của lưỡi lê một thời lướt qua, đón lấy chiếc ly rồi đưa lên dốc cạn. 
Giữa hừng đông, gã loay hoay với việc sấp xếp vị trí của bàn tiệc giữa trời với mồi nhắm: một con khô mực, một chai rượu XO đã cất giữ hơn ba mươi năm, hai chiếc ly thủy tinh màu lục như để tôn vinh một dòng chảy trong khi thằng bạn gã đang âu yếm những quân cờ. Gã vẫn cừ lèm bèm không tìm được vị rượu của quê hương nên dùng tạm thứ này.

Công việc sấp xếp với gã đã quá đỗi thường quen, giờ đây lại khiến gã có chút bối rối với cách bài biện, không được như bạn gã vẫn giữ một tình yêu bất diệt với mỗi quân cờ. Gã thấy chút gì thèn thẹn khi nhìn ván cờ được gìn giữ.
photo 36571_517876518223686_738798855_n_zps187f3a81.jpg
Ván cờ ngót nghét hơn bốn mươi năm tính từ ngày gã đã ra đi vẫn chưa phân thắng bại.
Pháo đầu, xuất Tướng, Xe đăm thọc – Binh bại tựa sơn đảo
Gã ra đi trước một ngày Sài Gòn rợp lá cờ bay. Kẻ vui, người mừng. Kẻ lo, người lắng. Không xác định.
Ngày gã bỏ lại Sài Gòn. 

Chuyến chuyên cơ cuối cùng cất cánh, mang theo những nuối tiếc, đau thương và cả hy vọng đến với một phương mới – một phương trời xa xăm, không biết được đâu là bến bờ, tương lai nào chờ đợi. Ba và mẹ gã nói rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Gã im lặng và chỉ nhìn ra cửa sổ. Đất mẹ cứ nhỏ dần, nhỏ dần bên dưới, tất cả những bạn bè, người thân như một viên đá rơi từ trên đỉnh núi cao, từ từ biến mất dưới màn trời mây che.
Nhớ in. Trên gương mặt, nước đã lưng tròng ở khóe mi. Không hay. Cứ thế ra đi, cứ thế đợi chờ. Đợi chờ dài ngày thành nỗi nhớ từng năm. Đếm đủ. Nỗi nhớ ngót ngét đã bốn mươi năm. Mơ. Một ngày trở về. 

Sinh ra không được lựa chọn. Gã đã mang lên mình họ Nguyễn, tự thêm cho mình một tên Tỵ 
Gã soi gương thấy những vết rạn của thời gian như những rãnh nước ngang dọc, chằng chịt đến ngập đồng trên khuôn mặt đã vượt qua thất thập cổ lại hi. 
Điểm lại một chặng đường, gã đã có một gia đình ly tán đúng nghĩa không tính thời gian và không gian. 
Ai cũng có một lý do. Vợ gã đã ra đi vì những lời nói mớ của gã trong giấc mơ vẫn còn ngập chìm ở mãnh đất hình chữ S, gã không hiểu, không tin và không nói được lời nào để giữ người gã ấp ôm từng đêm khi ngỡ đời mình đã sang trang với con đường ở phía trước chứ không phải ở phía sau khi bắt đầu từ ngã rẽ. Đó là do gã nghĩ đấy là lý do giải thích thuyết phục nhất cho việc người phụ nữ đã bỏ gã và ba đứa con.  
Trước mặt. Đứa con nhìn gã và người phụ nữ gọi là mom như hai người ngoài hành tinh đang trao đổi với nhau bằng một ngôn ngữ ở một hành tinh xa lạ nào đó. Tiếng Việt. Kẻ thù với con và cháu gã. Chúng nó nhất quyết không sử dụng tiếng Việt chỉ nói tiếng Anh như đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện tại. Cám cảnh, quay về trên một chuyến bay đêm. Los Angeles. Xa dần những ánh đèn đêm mụ mị.
Trở về đất mẹ với tao. Câu nói của thằng bạn gã sau bao nhiêu năm mới liên lạc lại, ồm àm nhưng rất rõ từng từ bên đầu dây làm nước trong người hắn mở hẳn van. Tuôn trào. Câu hát của Hoài An giờ bổng cất lên trong đáy con tim gã. 

Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Mỉa mai. Ngày gã nhận được cuộc gọi lại là ngày gã ký giấy ly hôn.
photo user1312501_pic1034976_1316828855-1.jpg
Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách – Tàn tồn diệt độc lộ
Tất cả cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ dài đến hơn sáu mươi năm. Đến giờ. Hai thằng nhìn nhau, tóc đã hoa râm, trên gương mặt nhăn nhúm đến lụi tàn của thằng bạn, hắn không nghĩ rằng thời gian lại tàn phá bạn mình bằng những nổi niềm đến thế.
Mày còn nhớ chỗ này không. Hắn vừa ngồi vuốt ve những quân cờ, vừa ngồi lục lại những yêu thương.
Chỗ ngồi ngắm gái. Gã gật đầu, trả lời thằng bạn già, mắt hắn thả ra xa để cùng tìm lại những ký ức mà thằng bạn gã cố tìm trong thức gã, cứ như sợ gã đã vô ý làm mất đi để rồi giờ mang lại cho gã như một món quà. Món quà cuộc sống.
Lúc ngồi dưới mái trường.
Mỗi thằng mỗi cảnh nhưng cứ vui sao, hết ngắm nàng sinh viên trường luật lại lân la đến cô nàng nước da bánh mật của trường tư. Chỉ dám ngắm yêu thôi, chẳng dám làm gì. Chuyện phiếm thì cũng chỉ xoay quanh là gái trai và hỏi một mai đời ta sẽ thế nào khi chí trai phải chọn. Đến đấy thôi là câu chuyện tắt đài.
Nếu ngày ấy thằng không chọn Cộng Hòa, thằng không chọn phe còn lại thì đến hôm nay sẽ như thế nào!? Hắn đưa tay làm tiếp ly rượu thứ hai sau khi hỏi, câu hỏi mà hắn ôm ấp trong lòng hơn sáu mươi năm và hắn thấy mình may mắn khi được về lại, gặp lại thằng muốn hỏi. Thỏa lòng
( Ảnh: Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Cung Tơ Chiều (2): Vẫn hát bài ca chưa thuộc hết lời


Trước đây cứ nghĩ sẽ không có nhiều cơ hội để chị em gặp lại sẻ chia, ngoài những dòng tin nhắn qua lại từ trước đến giờ.
 photo P5070160_zpse22ce559.jpg
Trước giờ cứ tưởng khoảng cách sẽ làm trí nhớ con người ta chóng phai đi khi một mối quan hệ đếm đi đếm lại có vài kỷ niệm, nếu đem ra nói khi tuổi về già ắt trẻ nghe mau chán nhàm vì có vài câu chuyện cứ lôi ra nói tới lui, kể ngược xuôi. Mấy lần. Từ lần đầu gặp gỡ mà cứ nghĩ đã quen biết tự kiếp nào không hay khi nghe giọng chị ngông nghênh giữa quán khách đông người trên đầu môi khói thuốc bay. Lạnh lùng. Đến lần sau gặp lại, chị đàn em hát một bài ca chưa thuộc hết lời, chẳng hề hà quán vắng hay đông, cứ ngông nghênh là đủ. Mênh mông.
 photo tumblr_m5x2b0CJ4X1r5yg5qo1_500_large.jpg
Nó đến thăm chị giữa đêm đầu xuân. Lặng lẽ. Tìm đến Cung Tơ Chiều lúc đêm có hoa cỏ đưa hương nồng nàn. Cảm xúc chứa chan như suối từ đại ngàn đang tràn xuống. Ngập hồn. Nó bắt gặp bóng hình năm cũ, người chị ngày nào đứng giữa màn phong sương nổi bật trong chiếc áo khoác đỏ màu đang tắm mát những ngọn cây chẳng còn sợ lạnh giá vì đã có tâm hồn chị sưởi ấm quanh năm, những ngọn cây do chính tay chị vun trồng khắp quán. Ngạt ngào. Một vòng tay chào đón từ phía sau của nhiều năm chưa gặp lại trước cái thoảng chút giật mình rồi đi theo sững sờ không hiểu. Ai đây!? Từ trong đôi mắt. Chỉ khi tiếng bật thành lời thì sự vui mừng chan chứa trong đôi mắt rõ ràng hơn khi nhìn rõ là đứa em mình. Đứa em không chung một dòng máu, chỉ giống nhau ở một tính cách ngông nghênh, lập dị.
Chưa nở bỏ lại cỏ cây vẫn còn đang khát nước, chị bảo nó ngồi chờ ở trước phòng đọc sách để vài phút sang. Ngập tràn. Cảm xúc miên man của ngày gặp lại, lấn sang nổi niềm khi nó ngạc nhiên vì không nghĩ chị đếm từng ngày. Tính đếm. Ngày đứa con nó chào đời. Rành rọt. Nó ngồi update lại cho chị những gì thay đổi trong cuộc sống của đứa em hoang dại ngày nào giờ đây đã quyết định tìm cho mình một mái ấm. Êm đềm. Chị em nói dăm ba câu định nghĩa. Chị lắng lại lòng bảo nó vào trong để chị em ngồi hát mấy khúc ca nồng nàn để giải tỏa bớt những cảm xúc miên man, lời không diễn giải hết qua những khúc hát ngân cao. Tự trào.
 photo tumblr_lz47to9Jtj1qjotwao1_500_large.jpg
Gạn dặn. Để hết một buổi nhạc này, cánh cổng kia đóng lại, không gian chuyện trò là của chị em ta, không của ai cả sau từng ấy thời gian chưa đủ dài nhưng cũng không phải ngắn cho hai tâm hồn hòa trộn cảm xúc về một cuộc sống không có nhiều thứ vật chất chen ngang. Tất cả dành trọn cho những người thân yêu. Đồng điệu.
Dặn gạn. Ba, bốn bài hát chị em ta sẽ ra đây ngồi lại, ngắm đêm, kể chuyện sẽ chia cho thõa một cõi trần tạm giam giữa không gian và ngày tháng. Mắt mi. Nước không thể đọng vành, chỉ biết lặng chảy vào trong. Ngậm ngùi. Cái tôi thật giữa phố núi giăng sương, hoa nở ngợp sân, đưa hương ngợp trời cho góc vắng chuyện trò. Ngày tháng nào đã qua đi khi tim ta còn ở lại.
Nâng ly rượu vang nghe tiếng hát chị vẫn nồng nàn. Tình ca. Trịnh, Lam Phương hay Dương Thiệu Tước với Hạ Trắng, Phút Cuối hay Đêm Đông. Vẫn là chị đàn em hát, một bài ca không thể thuộc hết lời. Vẫn là tiếng chị nâng lời tiếng hát em cho những khúc ca đồng điệu hòa với những người bạn phút giây tâm hồn giải phóng đam mê.
Nâng ly rượu vang giữa đêm chưa tàn khi tất cả những thứ âm thanh giờ đây chỉ còn là tiếng cây cỏ chuyện trò với hương đưa. Chị em ngồi sẽ chia với những phần đời vừa nếm, lắng nghe tiếng thời gian vọng lại, có những đau buồn, có những hân hoan. Đắng, chát hay ngọt, bùi. Tất cả như ngồi tâm sự với cỏ cây để nghe một phút giây gì đó chạnh buồn. Yêu thương nào bị tước đoạt bởi tâm hồn quá đơn côi, nhạy cảm. Tự phong.
 photo 16536723601972031_x13ujm8v_c_large.jpg
Trước giờ cứ tưởng khoảng cách sẽ làm trí nhớ con người ta chóng phai đi khi một mối quan hệ đếm đi đếm lại có vài kỷ niệm, nếu đem ra khi tuổi về già ắt trẻ nghe mau chán nhàm vì có vài câu chuyện cứ lôi ra nói tới lui, kể ngược xuôi.
Giờ đây gặp lại sau một buổi nhạc vơi đầy cảm xúc, cánh cổng quán đóng lại, không gian chuyện trò là của chị em, không của ai cả sau từng ấy thời gian chưa đủ dài những cũng không ngắn cho những tâm hồn hòa trộn cảm xúc về một cuộc sống không có nhiều thứ vật chất chen ngang. Tất cả dành trọn cho những người thân yêu. Đồng điệu.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Người về xây tổ ấm!

Từ miền Trung thương nhớ.
Photobucket
Nó bước ra đứng giữa đường. Phố Huế. Trời vẫn còn chưa trút hết mọi giận hờn với con người lững lờ đi qua hờ hững không ngước nhìn, sót mấy kẻ buông vài câu cảm tháng qua cái nắng muốn cắt da, lèn thịt, chạy vào đến tận xương lúc ngày.
Trời như muốn nói rằng làm vậy cho hả hê, đỡ ức chế. Nó cũng là một kẻ hững hờ và buâng quơ vài câu trách trời nắng cháy. Nhưng ngay phút giây đường vắng thưa người, nó muốn nhận cái nắng ngày đốt cháy hồn đang bay thơ thẩn, vẫn còn chưa chịu về với thực tại trong chuỗi công tác dài ngày. Lang thang.
Ở một Huế mộng mơ. Buồn. Làm lòng người thêm tơ vương.
Vì những nỗi nhớ không nguôi đã chất chứa tận mười năm. Hò hẹn.
            Cùng con sóng vỗ bờ nhẹ ru như nắng sớm rớt vào trong lòng sương khuya còn đọng lá, với biển bờ yên ả của một Lăng Cô hoang sơ ẩn mình. Lộ dần. Phôi phai. Vì những bước chân qua ngày một nhiều.
Photobucket
            Với Lăng Cô trong lần gặp gỡ đầu qua cái chỉ tay của người phụ nữ đã xa cách đến hai mươi mấy năm, nó ngủ vùi chỉ xếch mắt lên rồi nhắm lại. Dại khờ. Với Lăng Cô giờ gặp lại qua cái chỉ tay một người bạn đồng hành, xốc mắt lên ngắm lại vẻ đẹp một thời mắt xếch khi lòng muốn theo sóng trôi tận đâu đấy khơi xa. Bặt tâm.
            Cùng con đường của những đêm hè, đong đầy tiếng ve trong thính giác với mùi dạ lý hương nhà ai ngan ngát đưa vào trong khứa giác, rồi cảm giác ngồi chập chờn hứng gió thả hồn bay lên với tiếng ghita và giọng ai hát một bài classic giữa một nội thành lất phất mưa bay.
Tâm trạng ngày ấy của một trẻ trai cô đơn lạc loài. Tâm trạng hôm nay của một trẻ trai đã có một mái nhà riêng mình. Khác xa. Lạc loài.
Photobucket
“Thương em anh cũng muốn vô – Sợ Truông nhà Hồ, sợ Phá Tam Giang”
            Cùng nhìn về phá tam giang. Hỏi. Bao nhiêu người nằm đây để lập đền thờ đầy rẫy nơi bến bãi này. Có những người chết trận, có những kẻ hận mang và có cả những người lang thang lạc giữa đời. Tự vẫn.
            Xác thân còn lậm lụy giữa đời. Mê thực.
Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cánh lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Người về xây tổ ấm
Photobucket
Nhắm mắt. Lối vụt ngắn lại, trở về với mãnh đất lập thân. Bước thấp cao. Hụt chân. Mấy lần. Trong cuộc sống mới. Đi ngang về tắt. Đi ngược về xuôi.
Lạc lối.
Về chính căn nhà của mình với hàng chục lối ra, ngỏ vào. Chục lần vào, chục lần ra. Chả giống nhau. Thấy lòng lành rơi rớt trên đan lạnh qua từng ngỏ hẻm, chừng ấy lần qua.
Lạc lối.
Trong con tim mù tịt về một cuộc sống mới có hai linh hồn và thể xác đang hòa nhau. Nó và em. Trao nhau tất cả những gì đã, còn và sẽ có. Một cuộc sống đủ đầy giữa tình yêu thương và vật chất. Thường tình.
Em nắm chặt tay nó đi vào một giấc ngủ chưa lành, khi trời còn giận hờn phả những luồng hơi nóng và vài cánh gián bay vòng vèo giữa đêm tìm cách len vào cơ thể. Giật mình. Một giấc mơ không trọn. Em nằm gọn trong vòng tay yêu. Bất lực. Chỉ có một bờ vai duy nhất, chỉ có một bàn tay duy nhất ghì chặt hồn em lại, sợ bay lạc vào cơn ác mộng giữa miền thiếu thốn riêng mang.
Trời tát vài bạt tay. Gương mặt nóng bừng. Hơi nóng từ mặt đất dọng lên thêm hơi cay từ men bia dọng lại. Một người chồng trẻ. Vật lộn với cuộc sống chưa đủ đầy cùng người vợ vừa mới gọi tên ngượng ngịu tròn đầy. Yêu thương.
Từng nghĩ. Mặc kệ tương lai nào chờ. Thiên đường rồi sẽ gọi tên. Cho một mái ấm - một căn phòng thuê với nhiều ngỏ ngách rối rắm khi ra. Rồi sẽ có lối vào một ngõ vắng xôn xao như khát khao bao ngày chờ đợi, không như những con đường người vắng lưa thưa ở cố đô. Dẫu rằng Huế vẫn đưa tay giữ lấy những mãnh hồn đang vất vưởng, ru hời. Một nổi cô đơn cần có trong cuộc sống vì người cần phải có những phút giây lắng lòng.
Photobucket
Bắt máy. Gọi em. Khi trời vẫn chưa hả hê, dẫu mồ hôi rịn đầy áo. Từ lâu. Luôn cảm nhận ở em điều khác biệt. Một giao thoa giữa hai hồn người. Em như bắt được hồn nó đang bay, ghì lại, viết vào đấy những nghĩ suy và cảm nhận của riêng mình về cuộc sống mới.
Thấy trời như không còn hờn dỗi phả hơi nóng cho hả hê, đỡ ức chế. Hồn quay về nhập xác. Thực tại. Người con gái xưng vợ gọi chồng. Không chối bỏ những giấc ngủ chưa lành, không chối bỏ những giấc mơ vẫn còn đang chấp nối nhiều đoạn, nhưng người con gái ấy nói: chỉ cần anh thôi. Cùng về xây tổ ấm.
Kiểm tra lại vé. Xem giờ bay. Ngày về. Trời đổ một cơn mưa. Bất chợt. Mát lòng.
( Ảnh: Sưu Tầm )
Bài viết liên quan: Người vận chuyển http://chienphan.blogspot.com/2013/04/nguoi-van-chuyen.html

Người Vận Chuyển

Nó ngồi sấp xếp lại các vật dụng của căn phòng tá túc, bổng nhớ đến người anh - người vận chuyển. Nếu so sánh với Jason Statham – transporter, cơ bắp anh có chỉ là sáu múi dồn vào một ch, không có những màn đánh nhau đẹp mắt cùng với những chiếc siêu xe, gia tài anh có là chiếc xe ba gác máy xuất xứ Trung Quốc được bán vào ào ạt sau những ngăn cấm xe ba gác không theo quy định lưu thông trên đường, một tấm lưng đầy mồ hôi với những kiện hàng và một người vợ ngồi nép một bên trên chiếc xe chất đầy hàng chở thuê. 
 photo images-4_zps29a10ad5.jpg

Nhớ. Lần đầu gặp anh, nói vài câu phát hiện hơi thở nồng nặc mùi cồn. Khó chịu. Suy diễn. Không biết với hơi cồn ấy, bao nhiêu kiện hàng được khiêng từ lầu xuống đất với còn bao nhiêu vật dụng lỉnh khỉnh bao quanh. Đăm ra cáu. Thế thôi. Hai anh em hì hục vác từng kiện hàng, hai ba cái tủ, vài vật dụng rớt rơi. Nhìn như kẻ vô tình. Nói cũ rồi bỏ đi. Đâu hay anh quay trở lại nhặt cho bằng hết, đặt lại lòng nó một câu: quyết không bỏ lại một món đồ. Nó nhìn anh nhặt đồ, thấy thẹn. Thẹn vì một thói quen nó vẫn chưa học được lại quên mất bài vỡ lòng khi bắt đầu kiếm được chút tiền, học đâu ra tính: cái gì thấy không cần thiết. Bỏ đi.


 photo tumblr_lk43i85crW1qdbbywo1_500.jpg 
Lâu ngày thành một thói quen. Đọc được đâu đó câu nói. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Học được đâu đây câu nói của thằng em. Khỏi gieo thì khỏi gặt. Nghe xong cười khì, ngẫm nghĩ lại thấy hay.

Nó chạy rong ruổi phía sau anh từ đường lớn đến hẻm nhỏ. Dè chừng. Ai biết đời mấy người tìm được chữ tin giữa phố thị Sài thành, Lý Thông thì ít Thạch Sanh thì nhiều, dẫu rằng cũng thấy chút gì đấy ở anh. Lòng lành. Thấy người vợ cứ ôm khư khư lấy những kiện hàng ngồi phía sau anh. Ngăn cách. Giữa những kiện hàng thấy sao tình dữ. Hỏi. Mới biết. Anh, chị sống ở Gò Vấp, ngày nào anh cũng phải làm vài chai mới thấy đời nguôi ngoai. Thăng trầm. Đời anh từng là chủ cả, vấp ngã do thế thời đổi thay, chủ một cơ sở đóng giày giờ ôm chiếc ba gác máy để đấp đổi qua ngày. Chán chê. Thôi nghĩ về quá khứ.

Nói về mấy đứa con anh. Tự hào. Nuôi được hai đứa con khôn lớn. Trong ánh mắt ấy vẫn thấy thiếu đi mấy phần ức nghẹn vì dường như thấy vẫn còn chưa đủ đầy, tròn vai. Nghẹn. Hơi men lại bay phía đầu xe.
Hì hục. Nó với anh vác đồ vào căn phòng tá túc vài chục m2, gọi là xây tổ ấm với gián bay, chuột chạy, nhiều khi làm bạn với tắc kè. Ấy vậy mà giờ xa lại nhớ, một điều gì đấy không rõ, phải lôi ra viết lại, sợ trí nhớ phôi phai.  

Hình ảnh ngồi nép của chị khiến nó liên tưởng đến tư thế tương tự ở người Vợ Nhặt trong Xóm Ngụ Cư của Kim Lân, một thời người chết như rơm rạ ấy. Giờ đây, người không còn chết như rơm rạ, vợ cũng chẳng dễ dàng nhặt ra, có phải thế chăng mà thiên hạ bá tánh cứ lên mạng, post face nhan nhản thở than ta cô đơn, tự kỷ, một mình. Ngắm lại. Thấy người phụ nữ ngồi nép giữa thời nay tội tình. Mông lung.
 photo user1208939_pic966137_1302713244.jpg 
Nhìn quanh. Khi ngồi lại giữa căn phòng tá túc, lại một lần phải di cư đến một căn phòng tá túc khác. Chợt nhớ đến anh - người vận chuyển, trên chiếc ba gác máy như một gã kiêu hùng ngồi trên ngựa sắt, ngẩng mặt nhìn đời với những kiện hàng và những con đường anh qua, cùng người phụ nữ ngồi nép phía sau, ôm lấy những kiện hàng lúc đi và ôm anh lúc về. Tình ngộ.
Đã đi qua nửa chặng đường cuộc sống, ngắm nhiều kẻ thăng trầm. Nhìn anh. Ngượng. Bởi thấy niềm tin vào cuộc sống ấy không vơi lại đầy dẫu có vài chén cay cuối ngày. Hỏi thẳng. Vì sao? Nói ngay. Không phải ôm ấp quá khứ ngủ vùi, mà chẳng qua chỉ tự thưởng cuối ngày cho vơi đi cực nhọc một ngày để tiếp tục cho ngày mai chiến đấu. Vì con. Thấy đời vẫn phơi phới. Lạ lùng. 
Ảnh: Sưu Tầm)
Bài viết liên quan: Người về xây tổ ấm http://chienphan.blogspot.com/2013/04/nguoi-ve-xay-to-am.html

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...