Chia sẻ về kinh nghiệm của bán hàng, cảm xúc về cuộc sống gia đình hoặc chỉ là một quyển sách đã từng đọc
Chiến Phan
Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013
Vì anh cần thấy em yêu đời
Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say đầy tình, của
bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng những giấc mộng sương sớm với
tình yêu cùng gió đêm. Vừa tàn.
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh
tình vụn vở, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh sau nhiều đêm
lặng thầm không nói.
Thật sự thì cũng đã
yêu anh từ rất lâu rồi, từ một lúc nào đó không rõ.
Trong một ngày nào đó có gió lướt
ngang làn tóc. Đứa học trò ngày nào bước theo sau nói với nó vài câu tỏ tình cứ
nhìn rồi lặng thinh mà thằng nhóc ấy cứ thương thầm trong trang vở với những
vần thơ cứ thể gửi đi gửi lại trong những tiết học tàn. Ngày tháng đi ngang
thấy mộng mơ chìm vào biển nhớ. Nó cười, thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ yêu
thế không biết.
Đến với anh, bước qua thời sinh
viên từ một tỉnh lẻ để đến với một giảng đường không quá chen chân cũng không
là bước vội. Thấy đời mình sao thầm tội với những thứ vật chất thiếu đầy chỉ có
một tình yêu từ một gã khờ là thôi không bao giờ thiếu với những bài thơ hay
những lời nói gửi vào trong gió yêu thương.
Nó biết rằng những câu nói ấy
không có tạo ra tiền và bù đắp cho những phần vật chất đủ đầy cứ thế mà sao
thấy tình cứ chấp chới. Nghe những lời thơ ấy bay lên trong suốt giảng đường
đại học. Tất cả và tất cả cứ thế lấp đầy ngày tháng sinh viên.
Bước chân ra khỏi giảng đường với
những yêu thương từ những câu nói yêu nhiều đến quên mất rằng đã từng nghe
những lời yêu từ đâu đó có chàng thi sĩ hay một doanh nhân nào đấy gửi vào lời
yêu pha chút bạc tiền thấy phấn son vùi dập tâm hồn. Thấy con tim mình thôi
không còn mềm yếu.
Rồi đâu đó có một lần đứa học trò
với những lời yêu của ngày xưa gặp lại sau ngần ấy năm chia tay không có một
mãnh tình vắt vai hay là đã qua tay bao nhiêu cô không biết!? Nó cứ nhìn gã học trò này đấy sửng sờ với
những thay đổi về trong cách nhìn cuộc sống, thôi không còn mộng mị, thôi không
có những lời yêu chấp cánh bằng những vẫn thơ chỉ duy nhất một điều nó thấy gã
vẫn khờ như ngày ấy khi nói tròn vành, rõ chữ: anh vẫn còn yêu em.
Nghe xong tiếng ấy nó thấy tim
mình như bị ai xé nát. Tiếc thương. Hỏi. Em
không còn con gái anh có còn yêu em không? Ánh mắt thách thức anh giữa đêm
tàn khi đã là ngà chút hơi men có người con trai không còn khờ nữa dường như đã
thức tỉnh giữa đêm đông. Nó nghe bàn bên tiếng nói xì xồ, tiếng cười ha hả
không ra chuyện gì, nghe được cả vài tiếng chửi thề ở bàn kế bên kề cận.
Thứ đấy với anh không còn là quan trọng. Anh nói sau một tuần dài
không gặp nó. Nó nhìn anh và thấy rằng gã khờ ấy vẫn còn ngốc nghếch như ngày
xưa. Nó đưa lấy làn môi chạm lấy làn môi thâm sì như bờ ruộng hoang nức nẻ đã
chờ quá lâu để thấm mềm làn môi, cứ trôi tuột. Nó và anh làm tình giữa ánh sáng
và hạnh phúc vừa lên. Bình minh thức giấc.
Nó sẽ là người con gái hạnh phúc
nhất thế gian này khi được lấy anh. Vì với nó, biết tìm đâu được gã khờ ngốc
nghếch đợi chờ nó từng ấy năm giữa thời đại này, biết tìm đâu con tim của ngày
xưa thổn thức giờ đây vẫn còn thức thổn vì một tiếng yêu. Dại khờ. Lòng vị tha.
Tìm đâu ra ở một thằng đàn ông trong cuộc sống đầy câu nói thiết tha khi đã là
của nhau.
Nó thấy mình tinh khôi trong màu
áo trắng, chiếc voan trên đầu như che lại tất cả những gì hoen ố của ngày xưa.
Lỗi lầm. Tất cả sẽ được anh giúp nó gột sạch đi, vứt đi sau khi bàn tay anh vén
chiếc voan ấy trong ngày nó nhìn anh đắm say.
Nó ngồi dậy, tắm mình trong sương
với nắng sớm vừa lên. Trinh nguyên. Đầu thai. Sống lại. Anh nằm bên vương đôi
tay ôm lấy thân thể nó. Trinh nguyên. Đầu thai. Sống lại. Khi ngày đã lên.
Cám ơn anh! Nó nhìn về sóng biển đang ướp nắng pha lê.
Tạm biệt em… Anh ôm nó chặt hơn.
Cám ơn anh…Nó thấy giọng mình nấc nhẹ, trũng mắt mộng sương…Em về lại với Sài Gòn đây.
Hẹn ngày gặp lại em. Anh đan ngón tay xiết chặt, đầu gục vào vài
em.
Giữa bãi biển của bình minh vừa
thức. Trần truồng. ( Ảnh: Sưu Tầm)
***
Honey, do you still remember!? I looked at it with eyes full of love, at dawn just waking up, the grass still dreaming of early morning mist with love and the night breeze. Just fading away. What do you remember!? It looked at me with eyes passionately embracing the fragments of love, knowing that it stopped saying 'I love you' after many silent nights. Honestly, I have loved you for a very long time, from some unclear moment. One day, the wind swept through our hair. A former classmate who used to silently follow me spoke a few words of confession, just looking and then falling silent. That boy secretly cherished those words in his notebook with verses that could be sent back and forth during dull classes. Passing by, I saw dreams sinking into memories. I laughed, in this era, how could there be so many foolish lovers, who knows? Coming to you, stepping through the student days from a rural province to a not-too-crowded lecture hall, not in a hurry. Seeing my life silently confessing to material things, there is only one love from a naive guy, which is enough with poems or words sent into the loving wind. I know those words don't generate money and compensate for the lack of material parts, but the feeling still seems to persist. Listening to those poems flying in the university lecture hall, everything and everything filled the days of being a student. Stepping out of the lecture hall with love from spoken words, from forgetting that I once heard words of love from a poet or a businessman who mixed love with a bit of money I felt the soul being overwhelmed. Feeling that my heart is no longer soft. Then, one day, a former classmate with words of love from the past met again after so many years of parting. There was no squeezing hug or passing through many women; I don't know how many women he has been through!? It just looked at this former classmate in surprise, seeing changes in the way he looked at life. No more dreams, no more love expressed through verses, only one thing it noticed, he is still naive like in the past when he straightforwardly said, with clear words: 'I still love you.' After hearing those words, it felt like its heart was torn apart. Regret. Question. As a man without innocence anymore, he seemed to have awakened in the middle of the night. It heard voices from the nearby table, a noisy laugh, and even a few curse words from the adjacent table. That doesn't matter to me. You said after a long week without seeing me. It looked at you and realized that you, that naive guy, are still as foolish as before. It took your lips, touching the dark lips like the uncultivated fields that have waited too long to soften the lips, just drifting away. We made love in the light and happiness rose. Dawn woke up. I will be the happiest girl in the world when I marry you. Because, for me, where to find such a naive guy waiting for me for so many years in this era? Where to find the heart of the past that still throbs now because of a word of love. Foolish and naive. Forgiving heart. Where to find such a man in a life full of passionate words when we already belong to each other? It felt pure in the white dress, the veil on its head covering all the stains of the past. Mistakes. Everything will be wiped away by you, thrown away after your hands removed the veil on that day it looked at you, deeply captivated. It got up, bathing in the mist with the early sun. Pure. Rebirth. Revive. You lay beside it, hands embracing its body. Pure. Rebirth. Revive. When the day has come. Thank you! It looked at the waves bathing in crystal sunshine. Goodbye, my love... You hugged it tighter. Thank you... It heard its voice trembling slightly, the dreamy eyes dimming... I'm going back to Saigon.
Until we meet again. You clenched your fingers tightly, your head bowed to a few lines
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét