Ta
là yêu quái đây!
Nó nhìn gã. Một thân hình chưa
quá một mét, cứ như gã người lùn Hobbit của John R.R. Tolkien, gắn thêm một gục
gù phía trên lưng làm cho gã nhìn cứ như lùn thêm chút nữa. Gương mặt bị nắng càn
quét đến đen thẫm với các nếp nhăn nhúm, chân chim & đầy rỗ, thêm mái tóc lòa
xòa cắt tỉa vội và nếu như không có một nụ cười gắn trên môi thì ắt hẳn chẳng
khác gì thằng gù về già sống trong trang sách của Victor Hugo.
Gã luôn đi về trên chiếc xe
Honda 50 lọc cọc cứ tưởng chừng như sắp rã ra khi vấp bất kỳ một viên đá 50 nào.
Vợ gã. Một người phụ nữ trên vầng
trán cũng in đầy những vết chân chim, tóc nhuộm miễn phí hai màu đen trắng theo
qui luật của thời gian.
Gã và vợ gã. Dắt díu. Trong căn
nhà chưa đến 6m2 gọi là tổ ấm, chống chọi qua những mùa mưa nắng. Thắng
bão, đạp giông chẳng trông mong điều gì ở tương lai ít nhiều, cứ thấy cứ thế bước
đi theo ngày tháng có nhau. Vậy là đủ.
Từ lâu. Từng nghĩ. Tình yêu là
gì khi đã ở một ngưỡng đời vượt quá nữa phần, không có vật chất, bạc tiền giữa
phố thị Sài Gòn thì mấy ai đủ sắt son dắt nhau qua đấy những tháng ngày. Giờ đây.
Minh chứng đủ đầy cho một tình yêu vừa thấy, không muốn so sánh khập khiễng giữa
một Chí Phèo & Thị Nỡ, nhưng ở đây có một tình yêu với những sắt son chưa
biết, nghiệt cay chưa đủ, chỉ thấy tình vẫn nồng say theo tháng ngày.
Gã cứ hăng say đi theo tiếng gọi
nơi con tim mình, kiếm sống đắp đổi qua ngày trên chiếc xe cọc cạch chẳng ngại
nắng dội mưa dầm với tình yêu không còn níu kéo một túp lều tranh hai quả tim vàng.
Vì nơi đấy - mái nhà với cột, kèo được buột chặt bởi kết tinh tình yêu, một chất
keo kết dính hai mái đầu tóc nhuộm miễn phí trắng đen. Một đứa con thành hình.
Một thằng nhóc trắng trẻo, nuôi
tròn trịa đến khéo, không thấy biệt phân so với lũ trẻ cùng xóm. Điểm qua những
món đồ chơi theo mỗi dịp hè đến, thu đi, đông qua hay xuân về. Đứa nhóc đùa vui
với đám bạn cùng xóm. Tất cả đều có đủ. Một thằng nhóc không cảm thấy mình thiếu
thốn, ít nhất là đồ chơi để rồi phải ngồi nhìn những đứa nhóc khác chơi. Thèm
thuồng. Dường như không tồn tại trong đầu thằng nhóc chưa biết nghĩ suy, chỉ
vui thôi là đủ.
Vật chất xếp hàng ngang. Tình
thương thì không thiếu. Khi cứ mỗi chiều về, gã xếp gọn chiếc xe bên hiên nhà hàng
xóm, rửa sạch một đôi tay hòa vào những đứa trẻ, đóng những vai chính tà. Thấy
đời không gục ngã.
Ta
là yêu quái đây!?
Yêu
quái! Xem kiếm của ta đây!?
Ngày qua, tháng đoạn…Thấy gã vẫn
cứ như trẻ lại, tập tành viết chữ yêu. Nồng nàn và say đắm. Không phải tình gái
trai, mà là một bóng cả. Bóng cả cho đời con.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét