Phật ngồi quay lưng với
nó. Như bỏ rơi. Khí trời đang muốn đốt cháy người ra, vầng dương ở đằng xa đã
lam một màu hoàng hôn, chuẩn bị chờ mây đen nuốt trọn trước khi màn đêm chiếm
ngự. Nó ngồi đấy nhìn ly café tan nước, ngả màu. Nhìn đồng hồ, giờ này chắc phi
cơ đã cất cánh bay.
Huế
chừ mưa hay nắng.
Nó cùng bà - người tình
tóc bạc đón một chuyến xe lên Sài thành để đến thẳng sân bay. Tính đếm. Năm giờ
đồng hồ xe chạy. Nghĩ. Làm sao để thời gian trôi qua hết đây? Nói nhăng, nói cuội
vài câu chuyện chẳng đâu đâu để người phụ nữ ấy không phải âu lo:
Về gia đình. Năm con.
Giờ vượt thất thập cổ lai hi vẫn còn thấy nặng mang với những tâm tư của đàn
con mang về khiến bà suy nghĩ, nghĩ suy. Tháng ngày không thấy nhẹ đi, dẫu hàng
đêm niệm cầu, sám hối, hồi hướng bên dưới Đức Phật mắt mi khép hờ.
Về sức khỏe. Trộm nhìn.
Làn da đã bị đồi mồi tấn công nhanh như một trận cướp cờ, nắng trưa đổ lửa cứ hăm
he nhắm trọn đến làn da cuối cùng mà bóc lột. Vài nếp nhăn trên vầng trán tạo hình
từ vài cơn nhức buốt thoáng qua đầu bà, nó ngồi nắn nhấn, trổ vài tài lẻ, bắm
huyệt thư giãn, học đòi được đâu đó giữa thị thành, để tìm cách cho nhọc nhằn
kia vơi bớt.
Trộm nhớ. Tim nó như buốt lại khi nghe lời bác sĩ dặn dò: đừng để bà dùng thuốc bậy bạ, cơ thể bà đã bắt đầu có phản ứng với thuốc, bất kỳ một viên thuốc điều trị với liều lượng vượt tầm có thể cướp bà đi bất kỳ lúc nào. Nó gượng cười bảo không sao khi thấy nhưng vết chân chim hiện một lúc một rõ ràng hơn bất kỳ khi nào trên gương mặt bà sau khi nghe câu nói ấy. Trời đêm hanh nóng mà cứ tưởng giông bão nổi lên.
Checkmail, xem lại vé máy bay đã book lộn ngày sau một lần book lại khi bà nhớ nhầm ngày giỗ của má chồng. Đắng chát. Nó không biết đã đọc email đó bao nhiêu lần trước khi cancel vé của riêng mình vì chuyến đi nuốt trọn hết một tuần. Tự an. Công việc thì vẫn còn đó, Huế vẫn còn kia… nhưng nó vẫn sợ rằng người tình không còn theo nó một chuyến đi sau. Rủa thầm. Nói dại. Biết thế nhưng vẫn không sao ngưng được suy nghĩ kia bủa vây.
Trộm nhớ. Tim nó như buốt lại khi nghe lời bác sĩ dặn dò: đừng để bà dùng thuốc bậy bạ, cơ thể bà đã bắt đầu có phản ứng với thuốc, bất kỳ một viên thuốc điều trị với liều lượng vượt tầm có thể cướp bà đi bất kỳ lúc nào. Nó gượng cười bảo không sao khi thấy nhưng vết chân chim hiện một lúc một rõ ràng hơn bất kỳ khi nào trên gương mặt bà sau khi nghe câu nói ấy. Trời đêm hanh nóng mà cứ tưởng giông bão nổi lên.
Checkmail, xem lại vé máy bay đã book lộn ngày sau một lần book lại khi bà nhớ nhầm ngày giỗ của má chồng. Đắng chát. Nó không biết đã đọc email đó bao nhiêu lần trước khi cancel vé của riêng mình vì chuyến đi nuốt trọn hết một tuần. Tự an. Công việc thì vẫn còn đó, Huế vẫn còn kia… nhưng nó vẫn sợ rằng người tình không còn theo nó một chuyến đi sau. Rủa thầm. Nói dại. Biết thế nhưng vẫn không sao ngưng được suy nghĩ kia bủa vây.
Về nguyện vọng. Chuyến đi
này người tình tóc bạc muốn làm tròn lấy một phận dâu con. Cuối cùng. Ước nguyện
cùng với những đưa con về quê cha đất tổ. Một lần. Trong ngày giỗ của mẹ chồng,
trước cô cậu chú dì, bà sẽ ngồi đấy ghì đầu những đứa con giờ đã nên hình, có
riêng tổ ấm của mình nói thưa: chúng con đã về. Rồi trong chuyến đi ấy bà sẽ đưa
cháu con về quê ngoại, nơi có những dòng máu đã từ lâu thèm khát được về đây một
lần hỏi thăm nhắn nhủ sau từng ấy năm người đã ra đi, những ân tình vẫn còn tạc
dạ trên mái đầu sương phũ đầy vơi. Chưa trả đủ với bà. Tranh thủ. Khi sức lực vẫn
còn để rồi sau khi kết thúc một chuyến đi, về lại Sài thành thực hiện tiếp một
tâm tư với một người đã đi qua đời bà và để lại năm con. Một mã mồ sáng sủa để
phù hộ con cháu. Bình an. Người tình tóc bạc sẻ chia về giấc mơ về lại miền
Trung ấy, kiếm một miếng đất nhỏ, cất một ngôi nhà theo kế hoạch dự chi khoảng
sáu đến bảy mươi triệu. Một mình. Xa lánh chuyện đời với chuyện cháu con. Nặng
lòng.
Nó ngồi trên xe. Mơ màng
thấy bãi đất trống cát bồi từ sông, bụi tre đu đưa theo gió trước đường làng từ
một trưa hè miền Trung nắng cháy, nó với bà ngồi nói chuyện của hôm qua nơi đây
còn giặc giã cách đấy đã bao nhiêu năm rồi không nhớ và một câu chuyện nó còn ấp
ủ muốn viết về đời bà vẫn còn nằm trên bản thảo với vài câu miêu tả về hình ảnh
đầu có hai người đàn bà ôm nhau bật khóc khi nhận ra nhau ở đầu làng với hai bên
tơ hồng giăng lối không phải của yêu thương mà của tình thân không tạo hình từ
máu mủ. Tình yêu từ một phận đàn bà. Giống nhau.
Nó ngả người ra ghế thấy
chợ Đông Ba vẫn còn rơm rả tiếng cười đùa. Nó, cô và người tình tóc bạc trong một
chiều đã quá lâu rồi không nhớ, hả hê trong buổi chợ chiều có tiếng người trả
giá một hai rồi chọc đùa cô gái bán chè đậu váng, mần từ tối đến sáng. Dở hơi.
Không sợ người ta mắng chửi sao lại có người vô duyên. Giờ đây, cô nằm lại mãi
mãi ở đất Sài Gòn với những đứa con cô giờ đây phải sống với phận long đong. Nó
thấy mình đi với bà ở một nội thành chiều về dịu nắng, ngồi lết lê trốn buổi cơm
chiều ở chợ nhỏ có món cháo lòng vừa rẻ với thịt dư đầy. Một quán cháo lòng mà
nó đã từng về đây tìm kiếm không ra. Tự hỏi. Có phải thời gian đã làm chợ đổi
thay hay người bán không còn nữa mà sao nó đã đi mòn gót thành nội vẫn không tìm
ra quán đó? Chắc là quán muốn đợi người về!? Hoặc quán chỉ dành cho nó với người
tình rũ rê về lại, không thích nhìn nó chồm hổm rồi húp tô một mình.
Nó đưa tay kéo màn khi
thấy nắng trưa vẫn còn lưu manh, hanh nóng khiến mái đầu vẫn còn mệt mõi khi đôi
mắt đã khép hờ. Buột lòng cất tiếng. Năm
sau mẹ về lại với con. Bà cười đưa hàm răng không còn đủ đầy. Ừ. Nhẹ tênh.
Phật ngồi quay lưng với
nó. Như trách. Khí trời hạ nhiệt khi màn đêm bắt đầu nuốt lấy nắng hoàng hôn.
Nhìn đồng hồ, chắc giờ phi cơ đã đáp. Bắt máy gọi người tình tóc bạc hỏi vài câu
tình tự. Biết được máy bay đã đáp, người tình đi thẳng từ Đà Nẵng về Huế trên một
chuyến taxi. Miệng cười giửa miền Trung thương nhớ. Tắt máy. Hẹn. Người tình ơi
thôi đừng mơ gì nữa, trọn một kiếp đời nắng cháy bão giông, giờ người ơi giữ sức
mai đây cùng nó trở lại chốn này. Một lần nữa nhé. Người tình ơi.
Tuổi
nhỏ đời ta Huế giữ không ?
Cho
ta xin lại tháng năm hồng
Cho
ta trở lại ngày xưa cũ
Mới
hái mùa thơ giữa độ bông
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét