Đồng Khởi, chiều nắng lượn trên
những tầng không; đặt bước chân khẻ rung nhịp nhàng, ông nhìn bà cười
ma mãnh: Sài gòn và cuộc sống hôm nay đổi
thay rồi, sẽ không còn đi hai hàng như ngày xưa nữa nhé!
Ông nháy mắt, quàng tay qua đôi
vai đã gầy theo năm tháng, vài cơn gió khép mái đầu nhuộm một màu mây vào khuôn
ngực căng tràn bỏ lại thời gian, bỏ lại nhà thờ Đức Bà phía sau với đàn bồ câu
đang hăng hái mồi ở mỗi chiều đợi. Gương mặt bà sáng lên, đôi mắt ngó qua ngó lại
với môi cười chờ Xuân.
….
Catinat, sáng nắng bay lên trên
những tầng không như những cánh chim tự do.
Em với anh đi giữa trời trong. Cô
gái vừa tốt nghiệp tú tài chuẩn bị bước vào giảng đường của đại học Văn Khoa
cùng gã trai đã bước vào đại học Vạn Hạnh để chọn cho mình giấc mộng tài chính.
Xếp theo hàng, em và anh đi giữa lòng con đường đón gió từ dòng sông. Tính ngược
từ buổi đó, chắc cũng đã hơn cả tháng trời để gã trai dậy thì mai phục suốt con
đường cô gái hay qua. Không làm gì cả ngoài mấy nụ cười, vài lời chọc ghẹo và lẻo
đẽo theo sau.
Những biển hiệu rung rinh như ngắm
yêu rồi cười về đôi trẻ đang đi với nhau trên vỉa hè, ngượng ngùng hay thẹn
thùng như sợ rằng nắng sớm phai, ngày đi vội, đêm về phải tạm biệt. Gió lượn
qua tà áo, đặt nhẹ vào bàn tay của gã trai trẻ, lướt đến tận cuối tà, cảm nhận
một làn vãi mãnh. Nhẹ lành. Cô gái cứ bước đi khi gã trai đã dừng lại. Vài nhịp.
Cảm nhận chiếc áo khoát anh lướt qua khủy tay mình khi gã trai trẻ chạy vội lên
trên để tặng em một nụ cười hiền. Thế thôi. Đôi trẻ sóng đôi đi giữa con đường
rộn rã của Sài Gòn. Người qua, kẻ lại, hình như không ai phát hiện rằng ở đó có
người đang yêu nhau?
Anh hỏi: Sao em lại muốn đi con
đường này?
Em nói: Em thích sự rộn rã này.
Anh gãy đầu.
Em nhìn anh. Cười hỏi: Vì sao anh
yêu em?
Anh nói: Để em bớt lẻ loi.
Em dừng lại, đã bỏ nhà thờ Đức Bà
lại một chặng ba con đường, mắt em long lanh, rồi cười để lại anh câu: Khùng!
Nói gì chẳng hiểu.
Tự do, trưa nắng rớt ngập đường
cùng với những tờ giấy bay kêu gọi hòa bình, tự do.
Trong đoàn người trẻ đó, có em và anh đi đầu, gã đàn ông đã cho em thấy
rằng trong cuộc sống này không chỉ có tình yêu đôi lứa.
Trưa đấy áo anh ngập mồ hôi hòa
chung máu. Anh bảo: máu bạn anh! Rồi
anh cười khì ở một chiều em ghì đầu vào ngực anh khóc ở cuối con đường, dưới một
góc cây, tàng & lá rũ xuống. Anh đưa tay vỗ về, rồi lôi tờ hai đô ra xếp
hình một hình trái tim rồi nói tặng em. Chắc muốn dỗ dành như trẻ nhỏ rằng bảo
nín đi có quà.
Trong đoàn người ra đi đó, có em và anh đi cuối, gã đàn ông đã cho em
thấy rằng trong cuộc sống này không thể tìm kiếm được tự do để ở lại. Em vẫy
tay chào anh. Lần cuối.
Sáng đấy áo anh ngập mồi hôi hòa
chung nước mắt. Tiếng động cơ rì rầm trong tiếng nói anh: Bỏ Sài Gòn đi em, đi với anh! Em dúi vào tay anh, tấm tiền hai đô gấp
một nữa trái tim, cười nhòa lệ: Mẹ em cần
em! Người phụ nữ nằm trên giường bệnh ném tất cả những gì tầm tay về em, rồi
khóc òa như một đứa trẻ khi thấy đưa con gái xuất hiện trước cửa phòng. Sài Gòn
khi đấy rộn rã tiếng người đi.
Trong đoàn người bước ra đó, có anh
tóc đã phai màu đang vừa đáp chuyến máy bay trở về đất mẹ. Phía sau anh, có vài
người anh giới thiệu là con, là cháu mình với em – người phụ nữ tóc cũng bạc
cùng anh. Những đứa trẻ giúp chúng ta tìm lại nhau qua… Facebook vì mấy dòng
xúc cảm của người phụ nữ cứ thích nhớ Sài Gòn xưa với duy nhất một con đường để
rồi biểu tượng lại là nửa trái tim gấp bằng tờ hai đô. Nghe mấy đứa nhỏ kể, anh
luôn mang nửa trái tim còn lại trong bóp của mình & khi người phụ nữ đã sống
cùng anh ở nơi xứ sở đó về với Chúa là lúc anh nói với con mình muốn quay lại
Việt Nam để được đi lại một con đường.
Em dừng lại, tượng Đức Mẹ ở phía
sai hai chặng ba đường, Đức Mẹ đang mỉm cười với yêu thương từng ấy.
Đồng Khởi, chiều nắng lượn trên
những tầng không;
Bà quay qua nhìn ông nói: Đến cuối
đường rồi anh ạ.
Ông cười: Cho anh ôm thêm một cái
nào!
Ông nháy mắt, quàng tay qua đôi
vai đã gầy theo năm tháng, vài cơn gió khép mái đầu nhuộm một màu mây vào khuôn
ngực căng tràn bỏ lại thời gian, bỏ lại nhà thờ Đức Bà phía sau với đàn bồ câu
đang hăng hái mồi ở mỗi chiều đợi. Gương mặt bà sáng lên, đôi mắt ngó qua ngó lại
với môi cười chờ Xuân.
….
Đứng dựa vào lan can, người đàn
bà lấy ra một túi nhỏ, trút ngược xuống dòng sông, gió thổi làm tro bay. Gương
mặt người phụ nữ sáng lên, long lanh, nụ cười đậu trên môi khi vài giọt nước
rơi bay theo làn gió. Ở cửa nhìn ra sông, người đàn ông đi cùng bà đã theo
thiên sứ về trời.
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét