Chiến Phan

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

[Sách] Người ăn chay - Han Kang

"Tôi đã mơ thấy mình biến thành một cái cây."

Sau "Bản chất của người", nó biết rằng việc dấn thân vào thế giới của Han Kang cũng giống như việc mở một cánh cửa, để rồi không chắc chắn liệu mình có muốn quay lại hay không. Cuốn sách đó là một nhát cắt tàn nhẫn vào lịch sử, nhưng Người ăn chay lại là một nhát cắt sâu hơn vào bản ngã, vào một nỗi đau cá nhân, âm ỉ và khó hiểu hơn nhiều. Nó là câu chuyện về một sự phản kháng lặng thầm, một sự chối bỏ đầy tuyệt vọng đối với cái gọi là bản tính "người".

Nó như đứng ở một trạm dừng chân xe buýt, nhìn Han Kang đặt bàn tay mỏng manh, với những sợi gân xanh như đang luồn dưới lớp da trắng, hun đúc cho những dòng máu nóng đang chạy ngược xuôi khi hơi lạnh của thân cây lúc chạm vào, gây một cảm giác kỳ lạ để viết lên một tác phẩm "Người ăn chay" ở những chương cuối cùng

Câu chuyện bắt đầu với Yeong-hye, một người phụ nữ bình thường, cam chịu. Rồi một đêm nọ, cô đột ngột từ bỏ việc ăn thịt, không phải vì lý tưởng hay sức khỏe, mà vì một cơn ác mộng kinh hoàng. Quyết định tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành tiếng súng đầu tiên cho một cuộc chiến không khoan nhượng. Nó thấy sự bạo lực hiển hiện ở khắp nơi: trong những bữa ăn gia đình, trong ánh mắt phán xét của người thân, và trong cả những đòn roi vô lý của người cha. Sự phản kháng của Yeong-hye không phải bằng lời nói, mà bằng chính cơ thể cô, bằng một sự biến đổi cực đoan và đau đớn.

Cuốn sách này khiến nó ám ảnh, bởi nó không chỉ nói về sự tàn ác của con người với con người, mà còn nói về sự tàn ác của chính bản thân chúng ta với chính mình. Cô chỉ muốn từ bỏ tất cả những gì thuộc về "người", để trở thành một cái cây, một phần của tự nhiên vô tri, nơi không có sự giết chóc, không có sự phán xét.

Đó là một câu nói nghe như tiếng khóc của tâm hồn, một khao khát được giải thoát khỏi gông cùm của thể xác. Nó chợt hiểu, cái mà Han Kang muốn nói không chỉ đơn thuần là việc ăn chay. Đó là một ẩn dụ mạnh mẽ cho sự tuyệt vọng cùng cực, khi một cá thể đơn độc chống lại cả một xã hội, chống lại một thế giới mà cô tin rằng đã mục ruỗng.

Sau tất cả, nó nhận ra rằng, hai cuốn sách của Han Kang, Người ăn chayBản chất của người, dù ra đời vào những thời điểm khác nhau nhưng đều cùng một chủ đề đau đáu: nỗi ám ảnh về bạo lực và sự nỗ lực tuyệt vọng để giữ lấy một chút bản năng nguyên thủy, thuần khiết. Trong khi Bản chất của người là câu chuyện về bạo lực tập thể, thì Người ăn chay là một cuộc chiến nội tâm, một sự giằng xé giữa bản năng và lý trí, giữa khao khát sống và khát vọng được chết đi để trở thành một thứ gì đó khác.

"Tôi chỉ muốn cởi bỏ tất cả, để tôi được là tôi, một cái cây."

Đọc Han Kang, nó luôn cảm thấy đau đớn. Nhưng sự đau đớn ấy là cần thiết, bởi nó buộc ta phải đối mặt với những góc tối của nhân loại và của chính bản thân mình. Cuốn sách là một tác phẩm để lại dư âm dài lâu, khiến ta phải tự vấn: giữa bộn bề của cuộc đời, ta đã vô tình trở thành "người" như thế nào, và liệu ta có đang sống một cuộc đời chỉ để tồn tại, mà quên đi những khao khát được là một thứ gì đó thuần khiết hơn?

https://chienphan.blogspot.com/2025/04/sach-ban-chat-cua-nguoi-han-kang.html

***

"I dreamed I had become a tree."

After reading "Human Acts," I knew that venturing into the world of Han Kang was like opening a door, uncertain whether I'd want to return. That book was a cruel slice of history, but "The Vegetarian" is an even deeper cut into the self, into a personal pain that is much more subtle and incomprehensible. It is a story of silent resistance, a desperate rejection of what it means to be "human."

It felt as though I was standing at a bus stop, watching Han Kang place her slender hand, with its blue veins visible beneath pale skin, against the cool surface of a tree trunk. It was a strange sensation that seemed to fuel her writing of the final chapters of "The Vegetarian."

The story begins with Yeong-hye, an ordinary, submissive woman. Then, one night, she abruptly gives up eating meat, not for ideals or health, but because of a terrifying nightmare. This seemingly simple decision becomes the first shot in a relentless war. It saw violence everywhere: in family meals, in the judgmental eyes of her relatives, and in her father's senseless beatings. Yeong-hye's resistance wasn't with words, but with her very body, through a transformation that was extreme and painful.

This book haunts me because it speaks not only of the cruelty of humans to one another but also of the cruelty we inflict upon ourselves. She only wanted to shed all that was "human" to become a tree, a part of an unconscious nature where there is no killing and no judgment.

That quote sounds like a cry from the soul, a desperate desire to be freed from the shackles of the body. I suddenly understood that what Han Kang wanted to convey was not just about vegetarianism. It is a powerful metaphor for utter despair, as a lone individual rebels against an entire society, against a world she believes has become rotten.

After all, I realized that Han Kang's two books, "The Vegetarian" and "Human Acts," despite being published at different times, share a common theme: the obsession with violence and the desperate attempt to hold on to a shred of primitive, pure instinct. While "Human Acts" is a story of collective violence, "The Vegetarian" is an internal battle, a struggle between instinct and reason, between the will to live and the desire to die to become something else.

"I just want to shed everything, so I can be me, a tree."

Reading Han Kang always feels painful. But that pain is necessary, for it forces us to confront the dark corners of humanity and of ourselves. The book is a work that leaves a lasting impression, making us question: amidst the chaos of life, how have we become "human" by accident, and are we living a life just to eat and to exist, while forgetting our longing to be something purer?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...