Chiến Phan

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2025

[Sách] Bản chất của người - Han Kang

“Có những nỗi đau không thể kể lại – nhưng cũng không thể im lặng”
 ​
Hoàn cảnh giúp nhận diện bản chất, con người cũng là một sinh vật nằm trong chuổi hoàn cảnh được chính con người tạo ra. Nghiệt ngã. Con người sẽ tàn nhẫn với con người. 

"Bản chất của người" của Han Kang là một tác phẩm văn học đầy ám ảnh, đưa độc giả quay về những ngày tháng đau thương của Phong trào Dân chủ Gwangju năm 1980 tại Hàn Quốc. Qua lăng kính của nhiều nhân vật khác nhau, cuốn sách tái hiện chân thực những mất mát, đau đớn và sự tàn khốc của lịch sử.​


Han Kang không chỉ kể lại sự kiện, mà còn đi sâu vào tâm hồn con người, khám phá những góc khuất tối tăm nhất của bản chất nhân loại. Những câu hỏi về đạo đức, lương tâm và phẩm giá con người được đặt ra một cách mạnh mẽ, khiến người đọc không khỏi trăn trở:​

"Có phải con người là một sinh vật tàn nhẫn từ trong bản chất? Hay đó chỉ là những trải nghiệm phổ biến của chúng ta?" ​

Bằng ngòi bút tinh tế và đầy cảm xúc, Han Kang đã khắc họa một bức tranh sống động về nỗi đau và sự kiên cường của con người trước nghịch cảnh. "Bản chất của người" không chỉ là một lời nhắc nhở về quá khứ đau thương, mà còn là một lời cảnh tỉnh về giá trị của sự sống và phẩm giá con người.

Có những cuốn sách ta đọc để giải trí. Có những cuốn sách ta đọc để hiểu thêm thế giới. Nhưng cũng có những cuốn sách, sau khi gấp lại, ta không thể nào là mình của trước đó nữa.

Han Kang không viết bằng ngôn từ đơn thuần – chị viết bằng vết cắt. Mỗi chương là một lát cắt của sự thật, của ký ức, của đau thương. Mỗi nhân vật là một nhân chứng. Một người còn sống để kể lại. Một người đã chết nhưng vẫn chưa thể yên nghỉ. Một người viết, một người nhớ, một người quên – hoặc cố gắng quên.

“Làm sao có thể nói về cái chết của người khác bằng giọng văn trôi chảy? Làm sao có thể nói bằng thứ tiếng trơn tru, khi ngôn từ của chúng ta cũng rỉ máu?”

Những cái chết không có lý do – và những ký ức không được phép lãng quên

Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Gwangju, 1980 – một chương đen tối trong lịch sử Hàn Quốc, khi hàng trăm người dân (trong đó có cả học sinh, sinh viên) bị quân đội đàn áp dã man trong một cuộc biểu tình đòi dân chủ. Những xác chết bị chất đống. Những người sống sót bị truy đuổi, tra tấn, và buộc phải im lặng.

Han Kang không dựng lại lịch sử. Chị đặt chúng ta vào giữa nó.

Chị bắt đầu với xác một cậu bé 15 tuổi tên là Dong-ho – và từ đó, những linh hồn cứ thế lần lượt lên tiếng. Mỗi chương là một “hành động” (act) – như thể ta đang xem một vở kịch buồn mà từng nhân vật đều biết trước kết cục.

Cái nhìn vào bản chất con người – qua tận cùng của cái ác

“Bản chất của người” không phải là một bản cáo trạng. Nó không buộc tội. Không phán xét. Nhưng nó cũng không làm lành. Không xoa dịu. Nó bóc trần – bằng sự im lặng, bằng cái nhìn thẳng vào sự bất công, và nhất là, bằng câu hỏi chưa lời đáp:

“Chúng ta có thực sự là con người, nếu đứng trước sự đau đớn của kẻ khác mà không cảm thấy gì?”

Han Kang cho thấy con người có thể trở nên tàn ác – nhưng cũng có thể yêu thương đến tận cùng. Có thể bị biến thành công cụ, nhưng vẫn giữ được phẩm giá cuối cùng.

“Cậu muốn chạm vào một ai đó – không phải bằng tay, mà bằng trái tim. Như thể sự tồn tại của cậu chỉ còn có thể được chứng minh qua một lần chạm đó.”

Văn chương không để giải trí – mà để ghi nhớ

Có người bảo đây là cuốn tiểu thuyết "quá nặng", "quá buồn", "quá ám ảnh". Nhưng làm sao có thể viết nhẹ nhàng về một cuộc thảm sát? Làm sao có thể kể một cách bình thản về những cái chết bị phủ nhận?

Han Kang chọn cách kể không ồn ào. Chị không hô khẩu hiệu. Chị viết bằng sự kiên nhẫn và trầm lặng – như một người gói những mảnh vỡ ký ức vào từng đoạn văn, trao lại cho độc giả như một lời nhắn nhủ:

“Hãy nhớ giùm – cho những người không còn cơ hội được kể.”

"Bản chất của người" là một cuốn sách không dễ đọc – nhưng rất cần đọc. Không chỉ để hiểu lịch sử Hàn Quốc, mà còn để soi chiếu vào lịch sử nơi mình sống, vào tâm hồn chính mình.

Vì đôi khi, điều khiến ta thực sự là con người – không phải là chiến thắng, mà là ký ức. Không phải là lý trí, mà là lòng trắc ẩn.

***

"There are pains that cannot be told — and yet cannot be silenced."

Circumstances reveal essence. And humans, too, are creatures shaped by circumstances — often created by other humans. Brutal. Humans can be cruel to one another.

The Human Acts by Han Kang is a haunting literary work that takes readers back to the tragic days of the 1980 Gwangju Uprising in South Korea. Through the eyes of multiple narrators, the book reconstructs the raw wounds, losses, and unspeakable brutality of that period.

But Han Kang doesn't merely recount events — she delves into the very soul of humanity, uncovering the darkest corners of our nature. Moral dilemmas, conscience, and human dignity are laid bare, raising uncomfortable yet necessary questions:

“Are we inherently cruel beings? Or is cruelty simply the shared experience of our time?”

With a voice both delicate and intense, Han Kang paints a vivid portrait of human suffering and resilience. The Human Acts is not just a remembrance of past tragedy, but a powerful reminder of the value of life and human dignity.

There are books we read for entertainment. Some, to better understand the world. But then there are those rare books — after which we are never quite the same again.

Han Kang doesn’t write in mere words — she writes in wounds. Each chapter is a cut: of truth, of memory, of grief. Each character is a witness. One lives to tell. One dies without peace. One writes. One remembers. One forgets — or tries to.

“How can one speak of another’s death with fluent prose? How can our language remain smooth, when even our words bleed?”

These are deaths without reason — and memories that must not be forgotten.

Set against the backdrop of Gwangju, 1980 — one of the darkest moments in South Korea’s history — The Human Acts reveals how hundreds of civilians, including students, were slaughtered during a democratic protest. Bodies piled. Survivors hunted, tortured, and silenced.

Han Kang does not reconstruct history. She places us inside it.

The story begins with the body of a 15-year-old boy named Dong-ho — and from there, the voices of the dead and living alike begin to speak. Each chapter unfolds like an "act" in a sorrowful play where everyone already knows the ending.

A glimpse into human nature — through the very heart of darkness.

The Human Acts is not an indictment. It does not accuse. It does not judge. But neither does it heal or console. It strips bare — with silence, with the direct gaze into injustice, and most of all, with unanswered questions:

“Can we still call ourselves human, if we feel nothing in the face of another’s pain?”

Han Kang shows that humans can be cruel — and yet capable of unimaginable love. That we can be reduced to mere tools — and yet still hold on to our final dignity.

“You wanted to touch someone — not with your hands, but with your heart. As though your existence could only be proven by that one touch.”

Literature not to entertain — but to remember.

Some say this book is "too heavy", "too sad", "too haunting". But how can one write lightly about a massacre? How can one recount calmly the deaths that were denied?

Han Kang chooses not to shout. She doesn’t chant slogans. She writes with quiet patience — like someone wrapping shards of memory into paragraphs, handing them to us with a whisper:

“Remember — for those who no longer have the chance to tell their story.”

The Human Acts is not an easy read — but it is a necessary one. Not just to understand Korean history, but to reflect on the history of our own places. Our own souls.

Because sometimes, what makes us truly human — is not victory, but memory. Not logic, but compassion.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...