Chiến Phan

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2025

[Sách] Ông Molloy - Samuel Beckett

 

Nơi ta thuộc về, chúng ta có biết! Có một hành trình như vậy tồn tại trong suốt cuộc đời chúng ta  

Một cuộc hành trình đi vào sự mù mờ của trí nhớ, hiện tại và sự tồn tại chính mình.

Có những cuốn sách không viết ra để bạn "hiểu", mà để bạn cảm nhận sự trật trầy của lý trí, những câu hỏi không lời đáp và trạng thái lấp lửng của con người hiện đại. Molloy của Samuel Beckett là một trong những tác phẩm như thế – kỳ lạ, ngột ngạt, nhưng không hiểu sao lại cứ ám ảnh mãi.

Beckett không kể chuyện theo lối thông thường. Trong Molloy, ông chia tác phẩm thành hai phần: phần đầu là hành trình "nhớ lại" của một lão già tàn tật tên Molloy đang đi tìm mẹ (hay chính là đang tìm đường về chính mình?); phần hai là lời kể của Moran, một "điệp viên" được giao nhiệm vụ tìm Molloy – nhưng càng đi, ông ta càng mất chính mình.

“Tôi đang trong phòng của mẹ tôi. Nó tối, nhưng tôi biết tôi ở đó và tôi không biết liệu bà còn sống hay đã chết.”

Câu mở đầu này đã đặt người đọc vào một trạng thái lập lờ, phi thời gian – nơi không gì chắc chắn, mọi thứ như trôi tuột khỏi quy ước logic bình thường.

Đọc Molloy không giống như bước trên đường thẳng, mà như bước vào một mê cung của ý thức – nơi ngôn ngữ tự tan rã, ý nghĩa liên tục bị hoài nghi, còn con người thì vừa là chủ thể, vừa là trò đùa của số phận.

“Tôi không biết mình đang nói gì. Tôi không biết mình đang sống hay đang mơ một giấc mơ dài.”

Molloy – già nua, yếu ớt, bò lê lết trong rừng, ăn sỏi đá, tính toán từng viên sỏi chuyển từ túi bên này sang túi bên kia… Một hình ảnh vừa tội nghiệp, vừa bi hài, như thể Beckett đang hỏi: Sống là gì, nếu không phải là một loạt những động tác vô nghĩa ta cố gắng gán cho chút lý do để tiếp tục?

“Tôi viết như tôi thở. Một ngày nào đó tôi sẽ ngừng.”

Và cũng như nhân vật của mình, Beckett viết không phải để giải thích, mà để tiếp tục tồn tại trong cái mớ hỗn độn giữa người với người, giữa người với chính mình.

Những người yêu văn học triết lý, hiện sinh.

Những ai không ngại đối mặt với sự mơ hồ, nỗi cô đơn bản thể và tiếng cười chua chát.

Những tâm hồn từng tự hỏi: Tôi là ai trong thế giới không còn gì chắc chắn này?

Molloy không cho bạn câu trả lời. Nó cho bạn một tấm gương méo – nhưng trung thực – về sự tồn tại.

***

Where We Belong—Do We Ever Know?

There exists a journey like that, spanning the entirety of our lives.

A journey into the murkiness of memory, the present, and the very existence of the self.

Some books aren't written for you to "understand," but to let you feel the faltering of reason, the questions that never get answered, and the limbo that defines the modern human condition. Molloy by Samuel Beckett is one such work—strange, stifling, and inexplicably haunting.

Beckett doesn’t tell stories in the conventional sense. In Molloy, the book is divided into two parts: the first is the recollection of a crippled old man named Molloy as he searches for his mother (or is he, perhaps, searching for his way back to himself?); the second is the account of Moran, an “agent” sent to find Molloy—but the further he goes, the more he loses himself.

“I am in my mother’s room. It is I who live there now. I don’t know how I got there.”

This opening line throws the reader into a state of uncertainty—out of time and out of place—where nothing is solid, and everything slips away from logic as we know it.

Reading Molloy isn’t like walking a straight path, but like stepping into a maze of consciousness—where language disintegrates, meaning is constantly doubted, and man is both subject and spectacle in the farce of fate.

“I do not know what I am doing. I do not know what I have been doing.”

Molloy—old, frail, dragging himself through the woods, eating pebbles, calculating how many stones to move from one pocket to the other… A pitiful and absurd figure, as though Beckett is asking: What is life, if not a sequence of meaningless actions to which we assign just enough reason to keep going?

“I write as I breathe. One day I will stop.”

And like his character, Beckett doesn’t write to explain—but to exist. To continue amid the chaos between man and man, man and himself.

For those who love philosophical, existential literature.

For those unafraid of ambiguity, of the solitude of being, and of bitter laughter.

For those who have once asked: Who am I in this world where nothing is certain?

Molloy won’t give you answers.

It gives you a distorted mirror—but an honest one—of existence.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...