Chiến Phan

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2025

Nhật ký của cha - Merci - Ngày bình thường [Dad's diary - Merci - A normal day]



Vô. Chiều muộn, Sài Gòn trở mình. Nắng lưu manh hạ hỏa, hơi nóng thả lửng ở tầng trung, khi bóng nắng bắt đầu ngả dài trên vỉa hè, như thể chưa chịu buông xuôi ngày mau chóng qua đi,. Những dòng xe ken đặc, những tiếng còi thúc giục nhau trong tiếng ồn đặc sản của Sài Gòn giờ tan tầm. Người ta vội vã về nhà, còn ông thì vội vã… về đón những tình yêu của đời mình.

Chiếc xe máy cũ cạch cạch lách qua từng khe hẹp giữa hai làn xe, khói bụi hòa cùng mùi thịt nướng, mùi bánh tráng nướng, mùi cơm nhà ai đang nấu đâu đó bên lề phố. Phía trước là một biển người – áo trắng học trò, áo công sở xám nhạt, áo xanh của những người giao hàng – tất cả hòa vào nhau. Hối hả. 

Chiếc xe nhỏ gồng mình lên, lại lăn bánh trên con đường quen thuộc. 

Tướng. Thằng nhóc Merci ngồi yên sau, chiếc cặp lưng to gần như nuốt trọn tấm lưng của mình. Ở phía trước, ông già vẫn điều khiển tay lái một cách thành thục, len lõi trong dòng người với từng nhịp điệu riêng của mình, dù đôi mắt đã hằn sâu những vệt thời gian soi đằng sau lớp kính chiếu hậu. Cô nhóc ngồi đằng trước, thằng nhóc Lavie ngồi giữa. Xe tống bốn. Hai đứa nhỏ đang tung tăng với nhịp điệu đâu đó bắt được ở ven đường, hòa cùng gió khẽ lung lay, bên hàng sóng nước gợn lăng tăng của nhịp điệu ngày.



Hỏi han. Ông già quẩn quanh mấy câu cũ, mấy đứa hôm nay có gì vui? 

  • Hôm nay thắng ba, con ghi được một bàn... - thằng em Lavie lên tiếng, giọng đầy tự hào pha chút tiếc nuối.

Merci cười phá lên:

  • Lại thắng mấy anh lớp trên à? 

Ông già bật cười:

  • Ừ, thắng thua không qua trọng. Mà nay con Merci sao im ru vậy? Không có chuyện gì kể cho ba nghe à?

Merci ngẫm một chút rồi bất ngờ hỏi:

  • Ba ơi, ngày nào con thấy cũng bình thường?

Câu hỏi khiến ông già khựng lại một nhịp. Chiếc xe vẫn lăn bánh, nhưng không khí như ngưng đọng. Chiếc xe chuẩn bị vào lòng cầu, để bắt đầu trò chơi “tàu qua hầm”, hét vang vọng để thổi đi hết những khí bợ còn trong khí quản của riêng mình. 

Thằng nhóc Merci tiếp tục:

  • Là ngày mà con thấy mình làm những điều giống hôm qua, như đi học, ăn trưa, về nhà, làm bài, ngủ... vậy đó. Nhưng con thấy, ngày nào cũng làm vậy, nên con không biết ngày nào là bình thường, ngày nào là đặc biệt nữa...

Ông già gật gù:

  • Một câu hỏi hay đó. Vậy theo con, ngày cuối tuần thì sao?

Thằng em Lavie chen vào:

  • Cuối tuần là được chơi, được đi ăn sáng ngoài đường!

Merci lên tông giọng như để phản biện lại chú nhóc Laive

  • Nhưng đôi khi cuối tuần cũng giống như ngày thường. Chỉ là mình không đi học...



Chiếc xe băng qua một cây cầu nhỏ, ánh sáng vàng còn sót lại của ngày bắt đầu quét ngang, có ánh trăng bắt đầu xuất hiện như để chào tạm biệt một ánh hoàng hôn. Merci lại nói:

  • Con thấy ngày nào cũng giống nhau. Dậy, ăn, học, ngủ. Rồi lại vậy.

Ông già im lặng, xiết chặt tay lái, tông đã hạn xuống:

  • Ừ, đó là một ngày bình thường

Merci im lặng. Mắt hẳn dõi về phía trời xa, nơi những áng mây trời đang lửng lờ mặt kệ phố xá người qua, kẻ lại, như miệt mài thoi đưa một nhịp điệu…thông thường. Chuân chuyên.

Khởi. 

Những ngày bình thường ấy, có gì?

Có ông già và ba đứa nhỏ tất bật mỗi đầu ngày. Có trò chơi quen thuộc: “tàu vào hầm” mỗi khi xe chạy dưới gầm cầu, cả xe hú lên như thể một chuyến tàu thực thụ đang xuyên qua bóng tối. Có những lời chào: “Đi học vui nhé con”, “Chào ba đi học đi!”, rồi Merci, rồi em Lavie, rồi bé út lùn líu ríu trả lời như một dàn đồng ca bé bỏng.

Có ông già rồ máy vội vàng chạy về văn phòng, chui vào một khối hộp bê tông sáng loáng, bàn phím gõ không ngơi, ánh đèn hắt sáng mắt suốt tám giờ. Rồi tan tầm, ông lại vội vã quay đầu xe, đón những đứa nhỏ đang chờ mình bên cổng trường.

Trên đường về, những câu chuyện nhỏ lại tiếp diễn:

  • Hôm nay ai thế nào, có gì vui để kể nhau nghe?

Và rồi về nhà. Bữa cơm. Tắm rửa. Học hành. Truyện tranh vài trang. Trò chuyện ở đêm. Kể chuyện về đêm. Mấy câu chuyện tưởng tượng.  Rồi đi ngủ.

Một điệp khúc. Lặp đi. Lặp lại.

Cuối tuần. Bình thường. Nhưng ít ra, có một chút khác biệt. Gia đình bước đi thong thả hơn. Không tiếng chuông báo thức giục giã. Không phải vội ăn vội mặc. Có thể dạo bước dưới bóng cây, qua những hàng quán quen, họp một cuộc họp gia đình. Có thể cùng nhau ngồi một quán nhỏ. Thoi đưa…rồi ngày cũng trôi qua mất.

Vọng.

Một sớm khác. Ánh nắng luồn qua kẽ lá, gió nhè nhẹ thổi lên gương mặt còn lấm tấm hơi sương.

Con đường trước nhà vẫn thế. Những hàng cây vẫn đung đưa, thỉnh thoảng có một chiếc xe đạp chở rau, một bà cụ bán xôi sáng, hay một anh thanh niên chạy bộ vội vàng. Xa xa, tiếng còi xe bắt đầu vọng lại.

Merci mỉm cười.

Bình thường đến bất bình thường. Bất thường đến bình yên.

Trong lòng cậu bé, mỗi ngày dường như bắt đầu có màu. Dù là màu xám nhạt của mây, hay màu vàng rực của nắng. Dù là tiếng gọi nhau vội vã hay tiếng chào nhau rộn rã. Dù là cơn mưa ướt áo hay buổi nắng gắt chói chang.

Tất cả đều là món quà. Nếu mình chịu nhìn.

Vọng tiếp.

Ở một ngày nào đó, Merci sẽ lớn. Sẽ đi xa hơn những con đường thân quen. Sẽ đến nơi không còn những chuyến "tàu vào hầm" mỗi sáng, không còn tiếng gọi nhau đi học, không còn ông già rồ ga đưa đón.

Thằng nhóc Merci sẽ không quên!? Chẳng biết.

Thắng nhóc có nhớ một tuổi thơ có mùi nắng trên tóc, có giọng nói ồm ồm hỏi han mỗi chiều, có những ngày bình thường mà lòng cứ thấy bình an đến lạ thường.

Và nếu một ngày nào đó, có ai hỏi:

  • Điều gì khiến cuộc sống của bạn khác biệt?

Thằng nhóc liệu sẽ trả lời!?

  • Tôi đã từng có những ngày rất bình thường. Nhưng tôi đã học cách yêu chúng.

Chẳng chắc. 

Thực. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh. Mắt vẫn sáng long lanh. Mây ở trên đầu, và gió bao quanh. Những con đường vẫn đón gió. 

Lặng. 

Nói. Hãy thưởng thức nó ba hả? Giọng thằng nhóc Merci vang ở phía sau.

Cười. Ông già giữ chặt một tay ga. Mát. Đường về nhà.

***

Entry.
Late afternoon. Saigon stirs. The sly sunlight slowly softens its heat, letting warmth linger mid-air while shadows stretch across the sidewalks—like it’s reluctant to let the day slip away too soon. Streams of traffic pack the streets, horns urging each other forward, part of the city’s signature symphony at rush hour.
Everyone’s rushing home.
But he—he’s rushing to pick up the loves of his life.

The old motorbike clatters along, squeezing through gaps between cars. Dust mingles with the scent of grilled meat, rice paper crackling on open flames, and someone’s dinner wafting from a house along the street.
Ahead is a sea of people—white school uniforms, gray office shirts, blue jackets of delivery riders—blending together in a hurried dance.

The little bike pushes forward, rolling onto a familiar road.

Presence.
Merci, the eldest, sits quietly at the back, his oversized backpack almost swallowing his thin frame.
In front, the father steers with ease, weaving through the tide with his own rhythm, though his eyes—creased by time—glint behind the rearview mirror.
The daughter rides up front; Lavie, the youngest son, sits in the middle. A four-passenger ride.
The kids hum tunes they picked up from roadside vendors, swaying with the wind beside soft ripples on the canal.

Small talk begins.
The old man asks the usual: “Anything fun today?”
“I scored a goal! We won 3-0!” Lavie beams, pride tinged with regret.
Merci bursts out laughing:
“Again? You beat the older kids?”
The father chuckles.
“Winning’s not everything. But hey, Merci, why so quiet today? Got nothing to tell Dad?”
Merci thinks for a second. Then:

“Dad, why do all days feel the same?”

The question catches the father off guard. The bike keeps rolling, but the air stands still.
They’re about to enter the tunnel—the part where they always pretend they’re on a train. They all scream as they pass through, letting go of whatever lingers in their lungs.
Merci continues:
“Every day I do the same thing—go to school, eat lunch, go home, study, sleep. So I don’t know anymore... which days are normal and which are special.”

The father nods:
“Good question. What about weekends?”

Lavie jumps in:
“Weekends are fun! We go out for breakfast!”
Merci counters:
“But sometimes weekends feel the same too. Just no school…”

They pass a small bridge. The day’s last golden light sweeps across, and the moon peeks out to say farewell to the setting sun. Merci says quietly:
“Every day’s the same. Wake up. Eat. Study. Sleep. Again and again.”

The father grips the handlebar tighter, voice softening:
“Yeah. That’s an ordinary day.”

Merci gazes into the sky, where clouds drift above the bustling streets—lost in their own steady rhythm.
Cycle.

What do ordinary days hold?

They hold a father and three children scrambling each morning.
The daily game of “tunnel train” when they pass under a bridge, all screaming like a real engine racing through darkness.
The goodbyes—"Have fun at school!” “Say bye to Dad!”—echoed by Merci, Lavie, and their little sister like a tiny chorus.

Then the father rushes back to the office, into a sleek concrete box, fingers tapping away under sterile white light for eight straight hours.
And then—it’s time again. Time to turn the bike around and find his little ones waiting outside their school gates.

On the ride home, stories unfold again:
“How was your day?”
“What happened at recess?”
They return. Dinner. Showers. Homework. A few pages of comics. Bedtime chats. Silly stories.
And sleep.

A refrain.
On repeat.
Weekend.
Still ordinary. But a little softer. The family walks slower.
No alarm clock rush. No frantic dressing.
They wander under leafy shade, past familiar shops. Maybe sit in a quiet café.
And the day drifts by.

Echo.
Another morning. Sunlight filters through leaves.
A breeze brushes a face still kissed by sleep.
The street outside remains unchanged. Trees sway. A vegetable vendor pedals by.
A woman selling sticky rice.
A young man jogging.
In the distance, a horn sounds.

Merci smiles.

Ordinary in an extraordinary way.
Extraordinary in a peaceful way.

To him, each day begins to take on color—whether it’s the pale gray of clouds or the bright gold of sun.
Whether it’s rushed greetings or joyful hellos.
Whether it’s rain-soaked shirts or scorching heat.
Every bit feels like a gift—if only you’re willing to see it.

Echo again.
One day, Merci will grow up.
He’ll walk farther than these familiar roads.
There won’t be any more “train tunnels.”
No more “Bye Dad!”
No more old motorbike waiting outside school.

Will he remember?
Will he recall a childhood that smelled like sunshine in his hair,
that sounded like an old voice asking simple questions,
that felt like an ordinary day filled with quiet magic?

And if someone asks:
“What made your life different?”

Will Merci say:
“I had very ordinary days. But I learned to love them.”
Maybe.

Still.
The sky stays blue.
Eyes stay bright.
Clouds above. Wind around.
The road still calls.

Silence.
“Dad, should we just enjoy this?” Merci’s voice drifts from behind.

The father smiles, one hand steady on the throttle.
Cool wind on the way home.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...