Chiến Phan

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2025

[Sách] Chú bé mang Pyjama Sọc - John Boyne

“Chúng ta nhìn thấy thế giới không phải bằng đôi mắt, mà bằng trái tim đã được định hình bởi những điều người lớn kể lại.”
John Boyne, Chú Bé Mang Pyjama Sọc

Nhẹ nhàng và day dứt; ở một trong những sự kiện ám ảnh nhất loài người ở thế kỷ 20.

Có những cuốn sách không cần quá nhiều lời hoa mỹ, bởi chính sự giản dị và trong trẻo của nó đã đủ khiến người đọc nghẹn lòng. “Chú Bé Mang Pyjama Sọc” là một trong những cuốn sách như vậy. John Boyne không kể một câu chuyện về chiến tranh theo cách ồn ào, mà chọn viết nó qua đôi mắt của một đứa trẻ — Bruno, cậu bé 9 tuổi vô tư, vô tội, nhưng lại sống trong thời điểm tăm tối nhất của nhân loại: Thế chiến thứ hai.

Câu chuyện bắt đầu khi gia đình Bruno chuyển từ Berlin đến một nơi mà cậu phát âm nhầm là "Out-With" (ám chỉ Auschwitz). Gần ngôi nhà mới, Bruno phát hiện ra một trại lính lạ lùng, nơi những người bên trong đều mặc bộ “pyjama sọc” giống nhau. Ở đó, cậu kết bạn với Shmuel — một cậu bé Do Thái đồng trang lứa, người sống sau hàng rào kẽm gai. Tình bạn ấy hình thành không vì lý do gì cả, ngoài sự đồng cảm tự nhiên của hai tâm hồn non trẻ không bị nhuốm màu hận thù.

“Cậu là bạn tốt nhất mà tớ từng có.”
Shmuel, trong một trong những đoạn cảm động nhất của truyện

Điều khiến Chú Bé Mang Pyjama Sọc trở nên ám ảnh không nằm ở sự kiện hay dữ kiện lịch sử, mà ở chính sự tương phản đến chua xót: giữa một thế giới mà người lớn dựng lên bằng thù hận và một tình bạn vô điều kiện giữa hai đứa trẻ. Sự ngây thơ của Bruno không chỉ khiến ta xúc động mà còn là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về hậu quả của thành kiến, phân biệt và sự im lặng.

John Boyne viết bằng văn phong nhẹ nhàng, mộc mạc, nhưng gài ghép trong từng câu chữ là những câu hỏi lớn: Chúng ta đã từng nhắm mắt làm ngơ trước bất công? Đã từng dạy trẻ thơ cách ghét bỏ thay vì cảm thông?

“Chiến tranh nhìn qua mắt người lớn là vũ khí, là danh dự, là chiến lược. Nhưng qua mắt trẻ thơ, chiến tranh là một hàng rào không cần thiết ngăn đôi hai con người đáng ra nên được làm bạn.”

“Chú Bé Mang Pyjama Sọc” không chỉ là một câu chuyện về tình bạn, mà là một bài học nhân văn sâu sắc. Cuốn sách này xứng đáng được đọc và suy ngẫm bởi cả người lớn và trẻ em – bởi đôi khi, chính chúng ta, những người lớn, mới là những kẻ cần học lại cách nhìn cuộc đời bằng trái tim như một đứa trẻ.

 ***

"We don’t see the world with our eyes, but with our hearts shaped by the stories adults tell us."

— John Boyne, The Boy in the Striped Pyjamas

Gentle yet haunting — set against one of the most tragic chapters in 20th-century human history.

There are books that don’t need flowery language to move us, because their simplicity and purity are enough to leave us speechless. The Boy in the Striped Pyjamas is one of those rare books. John Boyne doesn’t narrate war with loud declarations; instead, he chooses to tell the story through the innocent eyes of a child — Bruno, a 9-year-old boy, carefree and naive, living through one of humanity’s darkest moments: World War II.

The story begins when Bruno’s family moves from Berlin to a strange place he mispronounces as “Out-With” (a childlike twist on Auschwitz). Near their new home, Bruno discovers a strange camp where everyone inside wears matching “striped pyjamas.” There, he meets Shmuel — a Jewish boy his age who lives behind a barbed-wire fence. Their friendship is formed not out of logic, but from the simple, natural empathy of two young souls untouched by hatred.

“You’re my best friend,”

— says Shmuel, in one of the novel’s most touching moments.

What makes The Boy in the Striped Pyjamas truly haunting isn’t just the historical context, but the heart-wrenching contrast: between a world adults built from hatred, and a pure, unconditional friendship between two children. Bruno’s innocence doesn’t just move us — it serves as a stark reminder of the consequences of prejudice, discrimination, and silence.

John Boyne’s writing is gentle and unadorned, yet layered with big questions:

Have we ever turned a blind eye to injustice?

Have we ever taught our children to hate instead of to understand?

“War, through the eyes of adults, is weapons, honor, and strategy. But through the eyes of children, war is a needless fence dividing two people who should have been friends.”

The Boy in the Striped Pyjamas is more than a story of friendship — it’s a profound lesson in humanity. This is a book that deserves to be read and reflected upon by both adults and children alike — because sometimes, we adults are the ones who need to relearn how to see the world with the heart of a child.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...