Chiều tàn. Cánh cửa từ khẽ kêu khi ông An đẩy vào. Vẫn vậy. Căn chung cư nhỏ là cả một trong những niềm tự hào của riêng ông, tài sản mà ông đã phấn đấu và tích lũy từ đồng tiền tự mình kiếm được cho một tổ ấm dựng xây trong suốt hàng mấy chục năm trời, nhưng hôm nay, trong ông, nó dường như rộng hơn. Hay là do lòng ông đang trống trải? Lãng.
Cánh cửa tự khép lại sau lưng ông, phát ra một tiếng “cạch” mềm như tiếng thở ra sau một ngày dài – không có tiếng va chạm, chỉ là một cái kết êm ái đến lạ.
Ông An đóng cánh cửa gỗ sau lưng, một âm thanh khe khẽ vang lên trong căn nhà cũ. Hôm nay là ngày cuối cùng ông đi làm. Không còn những bản báo cáo, những cuộc họp triền miên, không còn ánh mắt cấp trên nhìn xuống hay lời dặn dò của đồng nghiệp trẻ. Mọi thứ dừng lại như một cuốn phim đã chạy hết cuộn băng.
Bỏ chiếc cặp da cũ kỹ xuống bàn, ông An thở dài. Vậy là hết. Hơn bốn mươi năm gắn bó với công việc, sáng đi tối về, quẩn quanh với những kế hoạch, những con số. Giờ thì hết.
Bà Di đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đã điểm sợi bạc. Bà ngước nhìn An, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được một thoáng chua xót, như thể muốn hỏi: "Vậy là hết một chặng đường rồi... cảm giác thế nào hả ông?"
Đãng. Bà Di, vợ ông, mở đôi mắt kéo dài vết chân chim, mỉm cười:
Về rồi đấy à? Hôm nay ăn gì để tôi nấu?
Ông An không trả lời ngay. An buông người xuống chiếc ghế đối diện, chậm rãi tháo đôi giày cũ. Ông không trả lời ngay. Ông nghe được hơi thở mình phập phồng trong lồng ngực, con tim đang làm công việc của riêng mình. Nhẹ. Chậm. Ông ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, mắt lơ đãng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Gì cũng được.
Bà Di im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, rót cho ông ly trà nóng. "Vậy giờ ông định làm gì?"
Ông An đón lấy ly trà, bàn tay ông khẽ run. Ông nhận ra làn khói của ly đang tỏa ra, bây lên vào không trung. Tan biến. Hương tỏa ra của đọt trà đã qua nhiều sương gió, từ bàn tay ngắt đọt, vừa nhẹ vừa ngọt, lấm tấm mồ hôi, ướp nắng quá tay trước khi vào vật lộn với guồng quay của mấy chiếc máy đảo tới đảo lui, lôi ra và đóng vào để giờ còn lại chút hương thơm này.
Bà Di bước ra, lau tay vào chiếc tạp dề cũ:
Sao vậy? Nghỉ hưu rồi mà trông ông vẫn căng thẳng thế?
Ông An bật cười, nhưng giọng nghe thật lạc lõng:
"Lạ lắm bà ạ. Nhẹ nhõm... mà cũng không hẳn là nhẹ nhõm. Như kiểu mình vừa thả một gánh nặng xuống, nhưng lại chợt nhận ra chẳng còn gì để gánh nữa. Tôi vừa chính thức bước ra khỏi cuộc đời làm việc, vậy mà… chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.”
Bà Di kéo ghế ngồi xuống đối diện ông:
Thì cũng phải quen dần chứ. Từ mai không phải chạy đua với thời gian, không bị ai gọi điện hối thúc nữa. Thích làm gì thì làm, thích ngủ thì ngủ.
Ông An khẽ gật đầu, nhưng rồi bất giác thở dài:
Di à, bà có bao giờ nghĩ… tất cả những gì mình cố gắng suốt đời này có đúng không?
Bà Di ngạc nhiên:
Sao lại hỏi vậy?
Ông An im lặng một lúc, rồi chậm rãi:
Từ nhỏ, tôi đã nghe người ta bảo học giỏi thì sẽ thành công. Tôi lao vào học, kiếm một suất đi Liên Xô, học tập ở nước ngoài, rồi lại lao vào làm. Cứ tưởng có công việc tốt, có nhà cửa, có tiền là đủ. Nhưng giờ nhìn lại…
Ông ngước mắt nhìn vợ, giọng trầm xuống:
Con mình… nhỏ cả theo ngành tôi chọn, nhưng nó có hạnh phúc không? Con út tự chọn một ngành, giờ vẫn loay hoay ở trời Tây. Cả đời tôi dạy con phải cố gắng, nhưng hóa ra, tôi chỉ bắt chúng nó đi lại con đường của mình. Một con đường mà giờ tôi thấy… chẳng là gì cả.
Bà Di lặng người, ngồi sang cạnh ông, đầu bà tựa trên vai ông, tay bà vuốt thẳng chiếc tạp dề. Một lúc sau, bà nhẹ nhàng:
"Nhưng cũng đâu thể trách ông. Mình là cha mẹ, chỉ muốn con cái có cuộc sống tốt hơn thôi….Giờ. Ông nghĩ vậy vì bây giờ ông buông bỏ tất cả, nên mới nhìn lại được. Còn khi đang trong guồng quay, ai mà biết đúng hay sai?”
Ông An bật cười khan:
"Phải, tôi từng nghĩ vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏ chúngi nó, chưa từng nhìn vào mắt chúng nó để biết nó muốn gì. Và bây giờ... khi đám trẻ đi xa ở phương trời Tây đó, gọi điện cũng ít, tôi không biết chúng nó có đang hạnh phúc không? "
Đúng. Chỉ khi buông bỏ, tôi mới thấy rõ. Nhưng có ích gì nữa đâu? Cả đời tôi chạy theo một giấc mơ, để rồi đến cuối cùng, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ sai lầm. Giờ thì tôi có gì? Một công việc đã kết thúc, những đứa con lạc lõng, và một cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì. Tất cả đều sai hết.
Di khẽ thở dài. "Cuộc đời ai mà không có tiếc nuối hả ông? Ai cũng có những lúc lạc lối. Nhưng quan trọng là bây giờ mình còn thời gian. Có thể muộn, nhưng không phải là không thể thay đổi."
An nhìn vợ, đôi mắt đã hằn những nếp nhăn theo năm tháng. Họ đã đi cùng nhau suốt bao nhiêu năm, từ ngày còn trẻ, qua những mùa mưa nắng. Ông chợt nhớ lại những buổi tối bà ngồi khâu áo cho con, những ngày bà cặm cụi nấu bữa cơm đơn sơ mà ấm cúng. Ông đã quá mải mê với công việc, với những mục tiêu xa xôi, mà quên mất rằng hạnh phúc vốn dĩ chỉ nằm ngay đây, trong căn nhà nhỏ này.
Bà Di đặt tay mình, đan từng ngón tay của mình với ngón tay của ông, bà giơ lên ngang tầm mắt, giọng chậm rãi mà chắc chắn:
Ông có tôi.
Ông An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của vợ. Bao năm qua, bà vẫn luôn ở đó. Lặng lẽ. Kiên nhẫn.
Bà tiếp tục:
Ông nói "chẳng còn gì", nhưng ông vẫn còn tôi, còn gia đình này. Có thể con mình chưa tìm được lối đi đúng, nhưng ít nhất, nó biết vẫn còn cha mẹ để trở về. Và hơn nữa, bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn để thay đổi.
Ông An im lặng. Bỗng nhiên, ông nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới quen bà. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, những buổi chiều ngồi bên nhau mơ về tương lai. Khi đó, ông chưa có gì trong tay, nhưng lại cảm thấy giàu có hơn bây giờ rất nhiều. Chẳng hiểu có phải giây phút đó đã gắn bó với ông về khoảng trời thơ mộng đẹp, nên cứ mỗi dịp có cơ hội cầm micro lên là ông chọn những ca từ của Bắc Sơn “còn thương rau đắng mọc sau hè”
Ông đưa tay nắm lấy bàn tay bà Di. Một cái nắm tay đã lâu lắm rồi.
Bà nói đúng. Giờ tôi mới hiểu, điều quan trọng nhất không phải là thành công, mà là có ai đó để cùng mình bước qua mọi sai lầm.
Bà Di mỉm cười, nhẹ siết tay ông.
Ngoài kia, trời vừa tắt nắng, nhưng đèn trong nhà vẫn sáng. Và trong lòng ông, một chút ánh sáng cũng vừa le lói trở lại.
Ông nhìn ánh sáng xuyên qua bàn tay mình, đập vào mắt ông. Hư ảo. Mọi thứ xung quanh biến mất, căn nhà biến mất, bà Di biết mất, ký ức cũng vụt bay đi mất. Tất cả chỉ còn lại một thứ duy nhất. Trống rỗng. Trống đến hoang liêu, cô tích, rỗng như vực không đáy. Trống rỗng như vốn là.
***
Dusk.
The soft hum of the automatic door lock whispered as Mr. An pushed it open. Still the same.
The small apartment, once a source of quiet pride—his own little legacy built from decades of striving and saving—somehow felt more spacious today. Or was it his heart that had grown emptier?
Lãng.
The door clicked shut behind him, a gentle thud like a long sigh after a weary day—not a clash, but a strangely tender conclusion.
Mr. An closed the wooden door behind him, the soft sound echoing faintly through the old home. Today marked his last day at work. No more reports. No more endless meetings. No more glances from superiors or well-meaning reminders from younger colleagues.
Everything had stopped, like a reel of film reaching the end of its spool.
He set down his worn leather briefcase and sighed.
So this is it.
More than forty years of clocking in and out, entangled in plans and numbers. And now—it was all over.
Mrs. Di was sitting in her usual spot by the window, the amber light from the lamp catching the silver strands in her hair. She looked up at him—eyes gentle, but tinged with a hint of sorrow, as if silently asking:
So it’s really over... how does it feel, dear?
Đãng.
Mrs. Di, his wife, opened her eyes framed by crow's feet, and smiled.
“You're home. What do you feel like eating today? I’ll cook.”
Mr. An didn’t answer immediately. He slumped into the chair across from her and slowly removed his old shoes. His breath rose and fell in his chest; his heart went about its work quietly. Soft. Slow.
He sat down in his familiar seat, gaze drifting to the clock on the wall.
“Anything is fine.”
Mrs. Di was silent for a while, then got up and poured him a cup of hot tea.
“So... what do you plan to do now?”
He accepted the tea, his hands slightly trembling.
The rising steam drifted into the air—disappearing.
The fragrance of the tea leaf, weathered by wind and dew, carried with it a story of toil and time—plucked by hand, sun-dried, tossed and turned by mechanical arms, and now… just this scent remained.
Mrs. Di returned, wiping her hands on her old apron.
“Why so tense? You’ve retired. Shouldn’t you be more relaxed?”
Mr. An let out a dry laugh, sounding oddly lost.
“It’s strange. A relief... but not really. It’s like setting down a burden and suddenly realizing—there’s nothing left to carry. I’ve officially stepped out of working life, but... it doesn’t feel freeing.”
Mrs. Di pulled out a chair and sat across from him.
“You’ll get used to it. No more racing against time, no more phones ringing. You can do whatever you want now. Sleep in if you like.”
Mr. An nodded slightly, then sighed again.
“Di… have you ever wondered... whether everything we worked so hard for was truly the right path?”
She looked surprised.
“Why do you say that?”
He was silent for a moment, then spoke slowly.
“Ever since I was a kid, they said good grades meant success. I studied like crazy, got a scholarship to the Soviet Union, worked abroad, and then poured myself into my career.
I thought a stable job, a house, and money—that would be enough. But now…”
He looked at his wife, voice growing low.
“Our kids... followed in my footsteps, but are they happy? The youngest chose a different path, but she’s still struggling overseas. I spent a lifetime telling them to strive harder, but all I did was make them walk the same road I took.
And now, I see… maybe it wasn’t a path worth following.”
Mrs. Di sat quietly for a moment, then moved closer, resting her head on his shoulder and smoothing out her apron.
Eventually, she whispered:
“You did what any parent would. We just wanted our kids to have a better life.
Now that you've stepped off the hamster wheel, you’re finally able to reflect. But while you're caught in the spin of it all… how could you know what’s right or wrong?”
Mr. An gave a dry chuckle.
“Maybe so. But I never really asked them what they wanted. I never looked into their eyes to see their dreams. And now… they’re all far away, calling home less and less. I don’t even know if they’re happy.”
Yes, only now, after letting go, do I see things clearly.
But what’s the point?
I’ve chased a dream my whole life, only to realize it was the wrong one. And now? I have nothing. A job that’s over. Children adrift. A life… that feels empty. All of it, a mistake.”
Mrs. Di exhaled softly.
“Who doesn’t have regrets? We all get lost sometimes. What matters now is—we still have time. It may be late, but it’s not too late to change.”
Mr. An looked at her, seeing the lines time had etched into her face.
They had walked through so many seasons together. He remembered the nights she sewed clothes for their children, the simple, warm meals she lovingly prepared.
He had been so focused on work, on lofty goals, that he forgot—happiness had always been right here, in this little home.
Mrs. Di reached over, intertwined her fingers with his, and held them up to the light. Her voice was slow, but steady:
“You still have me.”
Mr. An looked up and met her gaze.
All these years, she had always been there. Quiet. Steady.
She continued:
“You say there’s nothing left. But you still have me. You still have this family.
Maybe our kids haven’t found their way yet, but at least they know they have parents to come home to.
And more importantly… it’s not too late to make it right.”
Mr. An was quiet.
He suddenly remembered their younger days—dreaming together of the future with nothing in hand, but hearts full of hope.
Back then, he felt richer than he ever did now.
Perhaps that’s why he always sang Bắc Sơn’s song, “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, whenever he had the mic.
He reached out and held her hand. A touch long overdue.
“You’re right,” he said.
“Success means nothing if you don’t have someone to walk through your failures with.”
Mrs. Di smiled, gently squeezing his hand.
Outside, the sun had gone down. But the lights inside remained warm.
And within him, a soft light began to flicker back to life.
He looked at the light filtering through his fingers, striking his eyes.
Illusory.
Everything else vanished—the apartment, Mrs. Di, the memories.
Only one thing remained:
Emptiness.
Vast, desolate, echoing like a bottomless void.
Emptiness—just as it had always been.