“Ở đó có nhiều safari!”
“Ở đó” được nói đến là Yemen, vùng đất của những kỳ quan thiên nhiên, nổi bật với các khu bảo tồn hoang dã và những cảnh quan hùng vĩ, nơi mà các loài động vật hoang dã tự do dạo chơi giữa thiên nhiên hoang sơ. Đất nước này còn ẩn chứa những kỳ quan kiến trúc cổ xưa, với các thành phố như Sana'a và Shibam được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Bùn đất tạo thành, lâu năm gọi là thành cổ, tất cả từ bàn tay con người. Nó như thể chìm vào vùng đất mới. Những ngôi nhà bằng đất sét cao chót vót, những khu chợ truyền thống nhộn nhịp, tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động về một nền văn hóa đa dạng và phong phú.
Đường đời luôn có những cuộc gặp gỡ vô tình tạo thành kỷ niệm. Cơ bản. Ta phải đi thì mới có đường.
Cuộc trò chuyện với Dorothy, cô nhóc sinh viên đến từ Anh, là một trong những kỷ niệm như vậy. Dorothy có đôi mắt to, đen láy, óng ánh như những viên kim cương đen quý hiếm. Mái tóc được uốn lọn và tết từng lọn dreadlock toát lên tự hào về dòng máu người da màu của mình, cô bé có chút rụt rè trước nó, gã đàn ông sống lâu trên mãnh đất hình chữ S, nơi cô nhóc đang dấn thân vào.
Dorothy nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực. Cô bé đã vượt hàng ngàn cây số từ vùng đất của thành cổ để đến Anh, giờ là đến Việt Nam để theo đuổi ước mơ. Tự dưng bản thân gán ghép khát khao đổi đời. Thấp thoáng. Ảnh hình của một tuổi trẻ của những đám trẻ ở những vùng quê lên thành thị trên mãnh đất hình chữ S. Xem ra, khác nhau về nơi sinh ra và lớn lên, nghị lực vẫn là giống nhau.
Nhìn Dorothy, nó lại nhớ đến chú nhóc Terry, một sinh viên từng đến đây với cùng một mục đích. Cả hai đều chọn Việt Nam làm điểm đến, nơi họ có thể học hỏi và trải nghiệm một nền văn hóa mới mẻ.
Một sự khác biệt từ định hướng. Là sinh viên, đám nhóc không chỉ học kiến thức từ sách vở mà còn tìm hiểu về cuộc sống và con người nơi mà dự định sẽ tham gia vào ở một môi trường công ty như vậy. Đám nhóc truyền cảm hứng cho những người xung quanh, khuyến khích nhau tìm hiểu về đất nước hình chữ S. Ắt hắn là điều nó kỳ vọng, nếu không thì với nó là đủ rồi. Cuộc gặp gỡ với đam nhóc không chỉ là sự tình cờ mà dường như đã được định sẵn từ trước.
Lửa lại thấp lên. Những sinh viên như Dorothy và Terry đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng nó. Về câu trả lời cho những câu hỏi: làm gì sau khi kiếm tiền? Nghịch đảo của kinh nghiệm là nhiệt huyết, làm sao để giử đó một sự cân bằng? Nó tìm ra tuổi trẻ trong sức sống của sinh viên. Đó là tuổi đời đẹp nhất.
Họ giúp tôi trẻ lại, không phải về thể chất mà là về tinh thần. Họ là những ngọn gió mới, mang đến sự tươi trẻ và năng động, khiến tôi cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Những tiếng cười, những cuộc trò chuyện sôi nổi, mặc cho những tiếng la hét và gào thét xung quanh, tất cả đều không thể làm giảm đi sự nhiệt huyết và đam mê của họ.
Ai không điên hoặc dại một vài lần!? Nếu ai đó gọi những người như Dorothy và Terry là những kẻ "khùng điên", thì với nó, họ sống với đam mê, không ngần ngại trước bất kỳ thử thách nào. Và chính sự nhiệt huyết đó đã thúc đẩy nó tiếp tục hành trình của mình, một hành trình đã kéo dài suốt 4 năm.
Nhớ. Cuộc trao đổi với CEO đời thứ 4 của TFSVN về việc triển khai chương trình thực tập cho sinh viên. Nó không trả lời cho câu hỏi: tại sao phải dành thời gian cho những đứa nhóc đến rồi đi?
Bốn năm. Hơn hai trăm đứa nhóc đến và đi. Miệt mài. Nó được “khùng điên” cùng đám nhóc. Có quá nhiều câu chuyện được giữ lại trong tâm khảm mình, từ một đất Bắc xa xôi, đến một miền Trung nắng cháy hay miền Tây ngập mặn phù sa… trên mãnh đất hình chữ S, đến tận những đất nước cận kề như Singapore, Phillipine hay xa xôi từ một Châu Âu già cỗi…
Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện đều là một mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời. Dorothy và Terry đã mang đến những mảnh ghép rực rỡ, làm bức tranh ấy trở nên sống động và đầy màu sắc. Nhờ dám trẻ, nó nhận ra rằng, đường đi vốn dĩ chỉ là đường đi, đặt chi vào đó hy vọng để làm gì?
Hành trình còn tiếp tục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét