Caravelle, trước cánh cửa phòng họp, ông đồ trẻ đứng như một họa sĩ vẽ nét chữ mực đen lên tờ giấy liễn, đầu đội chiếc khăn đóng, thân mặc áo the đen, tinh tế nhưng vững chãi. Khi nhìn thấy nó, ông nâng đầu lên, mỉm cười và hỏi với sự tò mò, anh muốn viết điều gì hay câu gì chúc Tết.
“Xuân Lai Giang Thượng, hãy kết thúc câu này giúp anh. Tìm thêm một câu đối nữa nếu có thể, nếu không thì bốn chữ đó cũng đủ.” Nó cười, thách thức ông đồ trẻ, đang chuẩn bị bảo thủ mực xuống, tay sau gáy, khuôn mặt rạng ngời, vừa mới học những câu chúc nhau đầy hồn nhiên… trong thời đại hiện tại.
Như một bức tranh vẽ tương lai; câu chuyện tiếp tục trong những ngày tiếp theo.
Phố phường Sài Gòn bắt đầu hòa mình trong không khí của mùa xuân hiện đại. Mọi người trang hoàng, xuống đường để... chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc của mùa xuân, của một thời để tự mình trân trọng bản thân trong những chiếc áo dài cách tân đa dạng.
Tự hỏi. Tết đến, xuân về, chỉ thế thôi?
Tết là để thăm thân, gửi lời chúc, trao món quà.
Takashimaya, nó ngồi chờ trong những trang sách "Tết Việt", giọt cà phê cuối cùng trong chiếc phin nhôm màu vàng óng ánh, quấn bởi lớp vải thêu hình thương hiệu, những giọt cuối cùng rơi khi chị nhắn là sắp đến.
Chị gửi quà. Chị và nó vội vã suốt cả năm, một năm gặp chừng được vài lần; cuối năm nhắn nhủ để gặp nhau, ngồi trò chuyện về cuộc sống, công việc; những câu chuyện của chuyến đò đã qua bến mới vừa tròn hai năm. Từ Toyota sang Mercedes.
Cuối năm là thời điểm cảm xúc tràn về. Chiếc xe Mercedes vẫn đợi ở bên đường, chị gửi nhanh nó một số phần quà cho "đứa thích viết lách", chụp vài bức hình để lưu giữ khoảnh khắc của những ngày cuối năm bận rộn như thế này.
Trạng thái chị đăng để lữu giữ một dòng thời gian, gửi những dòng cảm xúc về thằng em chị đề cập đến là nó; miêu tả cái chất ngông nghênh và hung hăn như một tín đồ “hô li gân”. Một khi. Ai đó chạm đến vấn đề giới hạn của đạo đức, lập trường và cả một sự tự tôn.
Từng nhớ. Chị nói thích món quà nó tặng. Chắc chắn không phải là xã giao, khách sáo. Tặng theo kiểu: Yêu nhau vi sinh lý, quý nhau vì địa vị. Nó tặng vì quý, quý thì duy trì, duy trì đến hơn chục năm, một thứ học được để lớn khôn. Quà nó tặng là quà quê đúng nghĩa, kiểu nhà làm, tình cảm thì chứa chan đặt trong mấy đòn bánh tét, mấy cây thịt nguội trứng muối, hay lạp xưởng, trái cây …tùy năm, tùy người.
Vội vã, chị em chào nhau qua kính xe, chiếc Mercedes hòa mình vào đám đông trên con đường Lê Lợi đông đúc, để kịp thời gian cho một cuộc họp tiếp theo. Với vẻ ngoại hình tất tả, trong bức tranh đó, người phụ nữ như mô tả của chị sếp cũ là một hình ảnh vất vả, để rồi chị tự nhận định, chơi chữ với tên mình là một kiếp "trâu".
Chị bắt đầu đăng lên, nghĩ rằng có lẽ sẽ không gặp lại đến sang năm, và ngày hôm sau, lại gặp.
Chiếc xe Mercedes, tấp từ từ vào lề đường Nguyễn Thái Bình, một tối những ngày cuối năm, những tràng hoa ngợp trắng tràn sang một phần đường đối diện đám tang. Tất cả đến tiễn biệt thân sinh của lão “đầu lĩnh” một vùng phía Đông của mái nhà Toyota này.
Tất cả đều khó khăn phải không? Chỉ có TFS là “sướng” nhất em hả? Anh phát biểu đầu tiên, người quản lý khu vực Long Thành của hôm nay.
Dạ, TFS vẫn ổn anh. Nó - đứa trẻ con trong đám, không phải vì vẻ ngoại hình mà là do thời gian đã làm nên kết nối với ngành ô tô hoặc thậm chí là cả hệ thống xe hơi này.
Trên chiếc bàn tròn những khuôn mặt từ mái nhà Toyota, giờ trở về để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn về người đã ra đi khi vượt qua ngưỡng tuổi chín mươi. Tất cả đều trên ngưỡng chục năm.
Có ông anh cứ nhắc hoài như kỷ niệm về mấy con chữ bì bõm lụm từng ngày, sợ đánh rơi cảm xúc, viết thành bài, anh đọc, anh gọi, anh nhắc hoài cho đến hôm nay. Nhiều bài viết chỉ dành cho những con người ở cùng một mái nhà.
Có thằng em ở một vùng Bình Thuận, đầu vấn khăn tang, nói lâu rồi chưa gặp anh. Giờ gặp lại là lúc thằng em đưa những nén nhang và cúi đầu bái lạy trả lễ.
Thế nào hai cô công chúa? Lão đầu lĩnh vùng Đông của khu vực phía Nam, quay sang hỏi hai người chị ngồi cùng sau khi thăm hỏi nó và TFS.
Dạ, đủ để cạnh tranh cùng với anh Vượng! Nó pha trò và đỡ lời cho một tâm hồn chị đang xao động về câu chuyện ở tương lai. Liệu người ra đi có nên trở lại?
Xuân lai giang thượng… kỷ nhân hồi!
Chiếc xe lăn bánh để về lại nhà. Nó cực lực phản hồi đúng một kiểu “holigan”. Người về chi để thỏa mản một niềm cảm xúc; người về làm gì chỉ để chứng minh một năng lực của riêng mình. Đất trời bao la, sao ta lại tắm trên một dòng sông hai lần? Dòng sông đó có còn nặng mùi như lúc ta bước lên; thanh tẩy, hay mang lại một gì đó thanh tao? Chẳng ai biết.
Chuyện. Ai biết quá khứ, ai nắm vị lai. Nó viết lên những dòng đầu của một cảm xúc cuối năm lúc ngắm nhìn một dòng chảy uốn quanh co. Bốn từ. Xuân lai giang thượng.
(Ảnh: Internet)
***
Carravelle, in front of the meeting room door, the young leader stood like a painter sketching black ink strokes on a unfolded piece of paper, head adorned with a folded cloth, body clad in a black silk robe, elegant yet resolute. Upon noticing it, the elder lifted his head, smiled, and inquired with curiosity about what he wanted to write or wish for the Lunar New Year. "Xuân Lai Giang Thượng, please complete this sentence for me. Find another couplet if you can; otherwise, those four words will suffice." It laughed, challenging the young leader, who was about to dip the quill, hand behind the neck, face radiant, having just learned cheerful phrases in this contemporary era. Like a painting depicting the future; the story continues in the following days. The streets of Saigon begin to immerse themselves in the atmosphere of the modern spring. People dress up, go out to... take pictures, preserving moments of spring, of a time to cherish oneself in various modernized traditional ao dai. Wondering. Tet comes, spring arrives, is that all there is? Tet is for visiting relatives, sending wishes, giving gifts. Takashimaya, it sits waiting in the pages of "Tet Viet" books, the last drop of coffee in the shiny aluminum filter, wrapped in a brand-embroidered fabric, the last drops falling as the message from her arrives. She sends gifts. Throughout the year, she and it are busy; they meet a few times; at the end of the year, they exchange messages to meet, sitting and chatting about life, work, the stories of the ferry that crossed a new bend two years ago. From Toyota to Mercedes. The end of the year is the time for emotions to overflow. The Mercedes is still waiting by the roadside; she quickly sends it some gifts for the "writing enthusiast," taking a few pictures to capture the moments of these busy last days of the year. Her post preserves a timeline, sending emotions about her younger brother, described as having an arrogant and fierce demeanor like a "Rooster" disciple. Once someone touches on the limits of ethics, principles, and self-esteem. Remembering. She says she likes the gift it gave. Surely, it's not about socializing, being a mere customer. It's a gift in the style of: Love each other for biology, value each other for status. It gives because it values, values to maintain, maintains for over ten years, a lesson learned to grow up. The gift it gives is a true countryside gift, homemade, with emotions nestled in some banh tet, some preserved meat with salted eggs, or Chinese sausage, fruits... depending on the year, depending on the person. Hastily, the sisters bid farewell through the car window; the Mercedes blends into the crowded Le Loi street, making it in time for another meeting. With an all-encompassing appearance, in that picture, the woman described by the former boss is a weary image, causing her to self-proclaim, playing with words on her name as a "Buffalo's life." She starts posting, thinking that perhaps they won't meet again until next year, and the next day, they meet again. The Mercedes slowly pulls into Nguyen Thai Binh Street on a late night in the last days of the year, the white flowers overflowing onto the opposite side of the funeral procession. All came to bid farewell to the dear leader of the Eastern region of this Toyota house. Is everything difficult? Is TFS the happiest, isn't it? He spoke first, the current manager of the Long Thanh area. Yes, TFS is still fine, sir. It - the little one in the group, not because of appearance but due to the time spent with the car industry or even this car system. On the round table of faces from the Toyota house, now back to share joy and sorrow about the one who left when crossing the age of ninety. All on the verge of a decade. An elder keeps reminding like a memory of the few chubby characters picked up every day, afraid of dropping emotions, writing into an article, he reads, he calls, he keeps reminding until today. Many articles are only for those people under the same roof. How about the two princesses? The leader of the Eastern region of the Southern area turned to ask the two sisters sitting after inquiring about it and TFS. Yes, enough to compete with you, Mr. Vuong! It joked and answered for a soul that was swaying about the story of the future. Should the departed return? Xuân lai giang thượng... kỷ nhân hồi! The car rolls to return home. It eagerly responds in a "hooligan" style. One returns to satisfy an emotion; the other returns to prove an ability of their own. The vast land, why do we bathe in the same river twice? Affair. Who knows the past, who holds the future. It writes on the first lines of an end-of-year emotion while gazing at a winding stream. Four words. Xuân lai giang thượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét