Chiến Phan

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

Nhật ký của cha - Lavie - Quyền cư dân



BA, BA, BA. Thằng nhóc Lavie gọi í ới ở đằng sau, âm thanh một lúc to dần. Ông già ghìm lòng lại, đặt từng bước tiếp theo như đeo cả một tảng đá lớn ở hai chân, dò từng bước đi, ánh đèn soi tỏ bóng chạy dài ra phía sau. 

Sân chơi phũ kín người. Khu vực của đám trẻ dưới năm tuổi nhốn nháo với những tiếng cười đùa ngô nghê trong ánh mắt dõi theo của phụ huynh ngồi quanh. Khu vực của đám trẻ chơi bóng rỗ, gào thét tên nhau trong mỗi đợt lên xuống tấn công hay phòng thủ. Thi thoảng, những đứa trẻ chạy những chiếc xe scooter, xe đạp, xe chồi…từ phía sau ông già vọt lên bất ngờ. 

BA, BA, BA. Thằng nhóc Lavie tiếp tục gọi í ới ở đằng sau, giọng rung. Ông già cố tình đi vào lối giữa. Như khảm giữa sân chơi, một quả trứng to bằng kích thước của con người được đặt làm tiểu cảnh của khuôn viên. Con đường ba tháng hai nhộn nhịp bỏ lại sau lưng, ngăn cách bởi một dãy nhà mặt phố như thể tách cơm, áo, gạo, tiền của một đô thị, trả lại nơi đây là những cuộc vui ngây ngô của đám trẻ ơ sân chơi này. 


Ông già cố tình giả vờ không nghe thấy; bước tiếp trong suy nghĩ về những lời dặn dò và mong muốn. 

Ông bà ngoại của hai thằng nhóc dặn dò đừng để thành chuyện của người lớn. Ông già không biết đó là chuyện gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc là đám trẻ chơi và va chạm với nhau. 

Hai thằng nhóc mong muốn được học võ. Ánh mắt long lanh của đám trẻ đầy quyết tâm khi nói với ông già, ở một đêm hầm hập giải phóng hơi nóng của ngày. Ông già chẳng biết là chuyện chi, chỉ nghe lời trẻ kể lại, mường tượng một khung cảnh được dựng lên trong đầu mình.

Cuộc chơi bị gián đoạn. Người lớn; là phụ huynh của một trong những đứa trẻ đang chơi cùng nhau, bắt đầu cao giọng để phân xử với những đứa trẻ còn lại trong cuộc vui của con mình. 

Buổi phân xử có đồng minh. Người lớn, là phụ huynh của một trong những đứa trẻ càng nói càng hăng, yêu cầu người bảo vệ trong đồng phục áo xanh trắng tham gia vào một buổi phân xử sao cho vừa lòng. Ngộ. Người bảo vệ phải thực hiện đảm bảo quyền cư dân…của mấy đứa trẻ. 

Cuộc chơi phải kết thúc. Người phụ huynh thấy mình hả hê trước lý lẽ vững chắc về một quyền được đưa ra. Bọn trẻ có đứa bị đuổi ra khỏi khu vực chơi, có hai đứa nhóc của ông già chắc là …không thể chứng minh được; phải bỏ sân chơi. Quyền cư dân thể hiện bằng một tấm thẻ từ. 

Chuyện đấy để con tự giải quyết! Thằng nhóc kết thúc câu chuyện kể bằng một lời khẳng định chắc nịch. Từ đó. Hai anh em quanh quẩn chẳng còn xuống một sân chơi. Ông già biết mình phải làm một điều gí đó. 


Ông già cố tình …”đi lạc” vào sân chơi chung của cư dân. Thằng nhóc cuối cùng cũng đuổi kịp ông già;giọng run và đang cố gắng kìm những nước mắt chuẩn bị trào ra. 

Ông già dừng lại, nói như thể vượt thời gian và không gian để quay trở lại khung cảnh cũ diễn ra: con không có thẻ, con có thể nói số nhà mình mà! 

Điều đó chẳng giúp nhiều cho thằng nhóc cảm thấy giải tỏa hơn. Thằng nhóc của ông già cố gắng gào to hơn. 

Lạ. Ông già tự hỏi lòng mình: mình đang đi tìm một tên gọi cư dân?. Kỳ. Đời ai lại tự đóng mác lên trên thân mình? 

Chuyện. Ai chẳng mang trên mình một nổi sợ hãi? Ông già đưa đám trẻ của mình đối diện với nổi sợ hãi đó; chỉ có một sân chơi, không có con người cũ lại đeo bám như một hồn ma với đám trẻ. 

Ông già thấy những bóng ma cười ngạo nghễ, thấy bóng dáng của đám trẻ không phải cư dân thất thiểu đi ra khỏi một sân chơi. 

Trứng đá màu ngọc bích, bắt sáng lấp lánh của phù hoa rực rỡ

Thằng nhóc vẫn đang hoảng sợ, ngỡ ngàng chuyện của một cư dân. 

Ông già biết đã đến lúc phải dọn đi khỏi nơi này.

***

BA, BA, BA. Lavie, the kid, called out from behind, the sound gradually getting louder. The old man clenched his heart, taking each step as if carrying a large stone on both feet, carefully advancing, the light revealing a long shadow behind him. The playground was bustling. The area for children under five echoed with laughter, parents' watchful eyes surrounding them. The area for kids playing basketball echoed with shouts, calling names during each attack or defense. Occasionally, children on scooters, bikes, tricycles... suddenly zoomed past from behind the old man. BA, BA, BA. Lavie continued calling out from behind, his voice trembling. The old man intentionally walked into the middle path. Like an axis in the playground, a human-sized egg was placed as a miniature landscape of the area. The lively three-month-two-week road was left behind, separated by a row of houses, as if dividing the essentials of a city: rice, clothing, money, returning this place to the innocent joys of the children in this playground. The old man pretended not to hear, stepping forward, contemplating the instructions and desires. The grandparents of the two kids warned not to make it an adult matter. The old man didn't know what it was about, thinking it might be just children playing and colliding with each other. The two kids wanted to learn martial arts. The determined eyes of the children conveyed their resolution to the old man on a night filled with the hot breath of the day. The old man didn't understand much, only heard the children retell the story, imagining a scene in his mind. The game was interrupted. An adult, a parent of one of the playing kids, began to speak loudly to settle the matter with the remaining children in the enjoyment of their own child. The judgment session had an ally. Another adult, a parent, spoke more vehemently, requesting the security guard in the white and green uniform to participate in a judgment session that would satisfy everyone. The guard had to ensure the residents' rights... of these kids. The game had to end. The parents felt triumphant with a solid justification of a given right. Some kids were driven out of the playing area, including two kids of the old man who couldn't prove... had to leave the playground. The resident's right was represented by an ID card. "Let the kids handle it themselves!" The kid concluded the story with a firm statement. From then on, the two brothers no longer visited the playground. The old man knew he had to do something. The old man intentionally "got lost" in the common playground of the residents. The last kid finally caught up with the old man; his voice trembling, trying to hold back the tears. The old man stopped, speaking as if transcending time and space to return to the scene that had unfolded: "If you don't have an ID, you can say your house number!" It didn't help much to relieve the kid's tension. The old man's kid tried to shout louder. Strange. The old man wondered to himself: Was he looking for a resident's name? Strange. Who would label themselves like that? Everyone has their fears. The old man exposed his children to that fear: only one playground, no old people clinging like ghosts to the children. The old man saw mocking shadows, saw the figure of the children who were not residents leaving a playground. The emerald-colored egg, sparkled with radiant iridescence. The kid was still frightened, bewildered by the story of a resident. The old man knew it was time to leave this place.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...