Một quyển sách không dễ nuốt khi tác giả dồn tất cả tâm tư để quay trở lại thời thơ ấu để miêu tả lại sự hình thành và ảnh hưởng văn chương đến mình
"Tôi là một đứa trẻ vờ vịt, cầm một rổ rau xà lách vờ vịt; tôi thấy các hành động của tôi thành cử chỉ. Kịch đã ăn cắp của tôi thế giới và loài người; tôi chỉ còn nhìn thấy những vai diễn và những đạo cụ biểu diễn; phục cụ công việc của người lớn bằng những trò gây cười, làm sao tôi có thể coi trọng những lo lắng của họ?
...Nhưng tệ nhất là tôi ngờ người lớn diễn tồi. Ngôn từ mà họ sử dụng để nói với tôi là những viên kẹo ngọt; nhưng khi họ nói chuyện với nhau thì lại là một giọng hoàn toàn khác
Chỉ có một điều thế này: trừ một vài cụ già chuyên nhúng ngòi bút vào nước hoa và những gã công tử bột viết như bổ củi, những người viết văn dễ dàng không tồn tại trên đời.
Sự bắt đầu của tôi là như thế: tôi chạy trốn, những thế lực bên ngoài đã định hình cho sự trốn chạy của tôi và tạo nên tôi"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét