"Trong mùa chinh chiến ấy, con người không còn là chính mình nữa. Họ trở thành những bóng hình mờ mịt trong cơn mưa đạn, mất đi cái tôi để bảo vệ quê hương, gia đình và những giá trị cao quý nhất."
"Mùa Chinh Chiến Ấy" của Đoàn Tuấn là một tác phẩm văn học lịch sử đầy cảm xúc và sâu sắc, đưa độc giả trở lại thời kỳ chiến tranh Việt Nam với những trải nghiệm đầy bi kịch của nhân vật chính - một chiến binh trẻ tuổi.
Sức ám ảnh của người lính quá lớn, bản thân luôn bị thu hút bởi đề tài này, một lẻ do dòng máu đang chảy trong người mang chất lính của người đàn ông "góp công" sinh ra nó, là một Biệt Động Thành ngày xưa
Nó chú ý bởi tựa đề như một luồng gió man mác về một nổi nhớ "Mùa chinh chiến ấy" của chiến dịch biên giới chiến đấu chống chế độ diệt chủng Pol Pot gây tranh cãi đến hiện tại. Câu chuyện về người anh, người em đến giờ vẫn là sự nhức nhối.
Trở lại bức tranh của đời lính được hiện lên dưới cách viết của Đoàn Tuấn.
"Ai vuốt mặt người đã chết
Ai gọi "Mẹ ơi" lúc mới vừa khép mắt
Giọt lệ ứa ra nghèn nghẹn tiếng kinh cầu"
"Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa những con người vô danh...Ngoài voi, sói, khỉ..gặp ở khắp nơi trên miền Đông Bắc Campuchia, Along Weng.
Nghĩa trang trở thành một phần máu thịt trong tôi. Bạn mình nằm đó chắc biết mình đến, thế nào cũng ngồi dậy, nhìn mình.
Những ai đã từng trãi qua lằn ranh sống chết, may mắn còn sống, đều cho rằng nhờ số phận"
Tác phẩm này không chỉ là một cuốn sách về chiến tranh, mà còn là một câu chuyện về sự sống sót, hy vọng và tinh thần chiến đấu. Mỗi trang sách đều chứa đựng những câu chuyện đẫm máu và những tình cảm sâu lắng của những người lính, những người đã hy sinh tất cả cho đất nước.
"Mùa Chinh Chiến Ấy" không chỉ là một câu chuyện về quá khứ, mà còn là một lời nhắc nhở về những giá trị vĩ đại mà con người có thể đạt được khi họ đoàn kết và hy sinh cho một mục tiêu cao cả hơn bản thân mình.
***
"In that season of war, people ceased to be themselves. They became mere shadows in the rain of bullets, losing their individuality to protect their homeland, family, and most cherished values."
"Mùa Chinh Chiến Ấy" by Đoàn Tuấn is a deeply emotional and insightful historical literary work that transports readers back to the Vietnam War era with the poignant experiences of its protagonist - a young warrior.
The allure of the soldier is too strong, always drawn to this topic, perhaps because of the bloodline that carries the essence of a "contributing" man who gave birth to me, a former Special Forces soldier in the anti-US.
I catch attention with a title like a breeze carrying the memories of "That Season of War" of the campaign against the genocidal Pol Pot regime, which remains controversial to this day. The story of the elder brother, and younger brother remains haunting to this hour.
Returning to the portrait of the soldier depicted in Đoàn Tuấn's writing.
"Who touches the face of the deceased
Who calls 'Mother' as they just close their eyes
Tears overflow with prayers"
"I feel so small among these anonymous people... Besides elephants, wolves, monkeys... encountered everywhere in the Northeast of Cambodia, Along Weng.
The cemetery has become a part of me. My friends lying there probably know I'm coming, somehow they'll sit up and look at me.
Those who have experienced the brink of life and death, lucky enough to live, all attribute it to fate."
This work is not just a book about war, but also a story of survival, hope, and the fighting spirit. Every page contains blood-soaked stories and profound emotions of the soldiers, who sacrificed everything for their country.
"Mùa Chinh Chiến Ấy" is not only a story of the past but also a reminder of the great values that humans can achieve when they unite and sacrifice for a higher cause than themselves.
"Trong thế giới của Google, câu hỏi không bao giờ là quá lớn, quá khó, hoặc quá không thể giải quyết. Chỉ là cần một chút sự sáng tạo và kiên nhẫn để tìm ra câu trả lời."
"Google it" của Anna Crowley Redding là một tác phẩm tuyệt vời về hành trình hình thành và phát triển của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới: Google. Từ những người bạn đồng sáng lập, Larry Page và Sergey Brin, cho đến các thách thức và thành công mà họ đã gặp phải, cuốn sách này mang lại một cái nhìn sâu sắc và phong phú về cách Google đã thay đổi cách chúng ta tìm kiếm thông tin và tương tác với thế giới xung quanh.
Cuốn sách không chỉ nói về lịch sử và thành tựu của Google mà còn đề cập đến sứ mệnh và ảnh hưởng của công ty trong xã hội hiện đại. Với phong cách viết lôi cuốn và dễ tiếp cận, "Google it" là một nguồn tài liệu hấp dẫn không chỉ cho những người quan tâm đến lĩnh vực công nghệ mà còn cho mọi độc giả muốn khám phá về cách mà một ý tưởng nhỏ có thể trở thành một hiện thực to lớn.
Quyển sách ghi lại quá trình hình thành sản phẩm, có thể đặt một tựa đề khác cho quyển sách là "lược sử của google", khi Anna chỉ đơn thuần liệt kê các sản phẩm của Google từ ý tưởng ban đầu hình thành từ hai gã Larry Page và Sergey Brin được tác giả đâu đó ám chỉ một cách cố tình hoặc khai thác triệt để tư liệu có được về hai gã thành lập cùng học ở thiếu thời, ảnh hưởng từ phương pháp dạy học Montessori.
Quyển sách liệt kê sự thành lập của các sản phẩm theo chiều dài lịch sử qua các bài báo hoặc nhận định của các người trong cuộc. Đó chính là sử dụng viêc "cắt ghép" từ các bài bào hình thành một quyển sách thì chính xác hơn là một sự miêu tả đầy đủ của một gã khổng lồ bắt đầu từ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ở giai đoạn đầu internet hình thành đến khi đa dạng hóa sản phẩm để trở thành một tập đoàn Alphabet như hiện tại.
"Google became an official verb. Defined by the Oxford English Dictionary"
Điều này không chỉ làm nổi bật sự quan trọng của việc khám phá và sáng tạo mà còn thể hiện tinh thần mạnh mẽ của Google trong việc khuyến khích sự tò mò và năng động trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
***
"In the world of Google, no question is ever too big, too hard, or too unsolvable. It just takes a bit of creativity and patience to find the answer."
"Google it" by Anna Crowley Redding is an outstanding work that delves into the formation and evolution of one of the world's largest tech conglomerates: Google. From its co-founders, Larry Page and Sergey Brin, to the challenges and successes they encountered, this book provides a profound and comprehensive insight into how Google has revolutionized the way we search for information and interact with the world around us.
The book not only chronicles the history and achievements of Google but also addresses the company's mission and impact on modern society. With its engaging and accessible writing style, "Google it" is a compelling resource not only for those interested in the tech industry but also for any reader curious about how a small idea can turn into a massive reality.
The book documents the process of product formation; one could even subtitle it as "Google's history." Anna simply lists Google's products, from the initial idea formed by Larry Page and Sergey Brin, with hints at the deliberate or thorough exploitation of materials obtained about the two founders' upbringing and influences from Montessori teaching methods. The book lists the establishment of products throughout history through articles or opinions of those involved. This method of "cutting and pasting" from articles forms a more accurate portrayal of a giant starting from optimizing search engines in the early days of the internet to product diversification to become the current Alphabet conglomerate.
"Google became an official verb. Defined by the Oxford English Dictionary."
This not only highlights the importance of exploration and innovation but also reflects Google's strong spirit in encouraging curiosity and dynamism in all aspects of life.
"Thất bại không phải là cái kết thúc, nó chỉ là một phần của cuộc hành trình. Đôi khi, nó là nguồn cảm hứng lớn nhất để tiếp tục đi đến phía trước."
"Sẽ Không Bao Giờ Thành Công Đâu" của Marc Randolph là một cuốn sách kinh điển về hành trình đầy thách thức để xây dựng một trong những đế chế giải trí lớn nhất thế giới - Netflix.
Netflix trở thành một trong những cái tên được PR miễn phí nhiều nhất khi dịch Covid-19 xảy ra bởi việc lượng người dùng đăng ký sử dụng nển tảng thuê phim trực tuyến tăng vọt đến mức sập nguồn...như lúc ban đầu công ty ra mắt cách đấy 22 năm.
Từ những ngày đầu bộ phim gửi DVD qua thư tới việc trở thành một trong những dịch vụ streaming hàng đầu, cuốn sách này mở ra một cửa sổ tuyệt vời vào tâm trí của những người sáng lập và những người đã tham gia vào việc biến ý tưởng này thành hiện thực.
Bản thân đọc quyển tự truyện của CEO đầu tiên của Netflix - Marc Randolph khi quyển sách vừa bày lên kệ để say sưa hành trình phiêu lưu của một trong những kỳ lân ở thung lũng Silicon.
"Sẽ không bao giờ thành công đâu!" Đó chính là câu nói của Lorrince - vợ CEO đầu tiên ấy; một con người thực tế đưa ra nhận định về ý tưởng ban đầu (ý tưởng hình thành từ việc phải trả phí trả chậm khi thuê cuốn phim Apollo 13 từ gã khổng lồ cho thuê băng lúc đó là Blockbuster), tuy vậy, Lorrince vẫn ở phía sau chăm lo cho 3 đứa con để Marc tập trung cho giấc mơ của mình.
"Đôi khi, theo đuổi một giấc mơ...như một cuộc rượt đuổi đơn độc với mọi thứ gần như bất khả thi. Trong thế giới khởi nghiệp, nơi mà đồng tiền rất nguy hiểm và thời gain bị ép chặt đến mức khó tin, cuộc rượt đuổi từ ngày này sang ngày khác để chạy theo giấc mơ của bạn. Trong mắt người ngoài có thể bị coi là mất trí - thậm chí là tâm thần.
Đôi khi bạn phải bước lùi ra khỏi giấc mơ của mình, đặc biệt là khi bạn nghĩ mình biến nó thành sự thật"
Marc Randolph không chỉ là một trong những người sáng lập Netflix mà còn là một nhà lãnh đạo tài năng. Qua những trang sách, ông chia sẻ những bài học quý báu mà ông học được trong suốt quá trình xây dựng công ty, từ cách thức hoạch định chiến lược đến cách đối phó với thất bại và đối mặt với những thách thức đặc biệt.
Cuốn sách này không chỉ phù hợp với những người muốn biết về lịch sử phát triển của Netflix mà còn là một nguồn cảm hứng vô tận cho những người muốn khởi nghiệp và đạt được thành công trong thế giới kinh doanh ngày nay.
***
"Failure is not the end, it's just a part of the journey. Sometimes, it's the greatest inspiration to move forward."
"Netflix - Marc Randolph - Sẽ Không Bao Giờ Thành Công Đâu" is a classic book that chronicles the challenging journey of building one of the world's largest entertainment empires - Netflix.
Netflix became one of the most talked-about names during the Covid-19 pandemic, with a surge in user subscriptions to the online streaming platform reaching unprecedented levels, reminiscent of its early days 22 years ago when the company was first launched.
From the early days of mailing DVDs to becoming one of the leading streaming services, this book opens a wonderful window into the minds of the founders and those involved in turning this idea into reality.
Personally diving into the autobiography of Netflix's first CEO - Marc Randolph, one is immersed in the adventurous journey of one of the unicorns in Silicon Valley.
"'It will never succeed!' That was the statement from Lorrince - the first CEO's wife; a pragmatic person's assessment of the initial idea (born out of the frustration of late fees while renting the movie Apollo 13 from the then-video rental giant Blockbuster), yet Lorrince still stood behind, taking care of their three children while Marc focused on his dream.
"Sometimes, chasing a dream... is like a solitary pursuit against nearly impossible odds. In the startup world, where money is scarce and the pressure of time is unbelievably tight, the chase from one day to the next is to pursue your dream. In the eyes of outsiders, it may seem like madness - even insanity. Sometimes you have to step back from your dream, especially when you think you've turned it into reality."
Marc Randolph is not only one of the co-founders of Netflix but also a talented leader. Through the pages of this book, he shares invaluable lessons learned throughout the company's journey, from strategic planning to dealing with failures and facing unique challenges.
This book is not only suitable for those who want to learn about the history of Netflix's development but also a boundless source of inspiration for those who want to start a business and achieve success in today's business world.
"Những câu chuyện trong tôi, cứ như những cánh cửa đang đóng lại. Tôi không biết có nên mở chúng ra không để chúng bay đi mà không trở lại nữa hay không."
Trong "Pedro Páramo" của Juan Rulfo, độc giả được mời vào một thế giới đầy bí ẩn, nơi thời gian và không gian xen kẽ nhau, tạo nên một không gian văn học độc đáo và gợi lên những cảm xúc sâu sắc.
Bản thân lựa chọn văn học của Mexico để tìm hiểu thêm về nền văn hóa của châu Mỹ La Tinh. Mexico đất nước của nền phong kiến - địa chỉ, tiêu biểu là nhân vật Pedro Paramo hiện lên dưới ngòi bút của Juan Rulfo. Đó là một hành trình được kể lại tại một thị trấn ma.
Tất cả bối cảnh đều hiện lên một đất nước Mexico thu nhỏ, có cảm giác như nó tìm về lại Việt Nam của một thời phong kiến trong nhân vật chị Dậu, lão Hạc hay chí Phèo.
"Con đường dốc bò lên hoặc trườn xuống. Bò lên hay trườn xuống hoàn toàn phụ thuộc vào người đang đi trên nó. Đối với người đi ra khỏi làng thì con đường bò lên. Đối với người đi vào làng thì con đường trèo xuống"
"Khi qua ngọn đèo của những người Colimotes thì ở đó hiện ra quang canh ngoạn mục của một bình nguyên xanh với những cánh đồng ngô chín vàng"
Rulfo sử dụng ngôn ngữ mê hoặc và hình ảnh sâu sắc để mô tả sự phá vỡ của thời gian và không gian, tạo ra một không gian huyền bí mà độc giả không thể quên. "Pedro Páramo" không chỉ là một câu chuyện về quá khứ, mà còn là một bản ghi chép về sự đau khổ và hy vọng của những linh hồn bị lạc trong vô hình.
Juan Rulfo không chỉ là một nhà văn Mexico nổi tiếng mà còn là một nhà văn được ngưỡng mộ trên toàn thế giới. "Pedro Páramo" không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm về cái chết, tình yêu, và bóng tối của con người.
***
"The stories within me, they are like doors closing. I don't know whether to open them to let them fly away without returning or not."
In "Pedro Páramo" by Juan Rulfo, readers are invited into a mysterious world where time and space intertwine, creating a unique literary space and evoking deep emotions.
Choosing Mexican literature to delve into the culture of Latin America. Mexico, the land of feudalism - is epitomized by the character Pedro Páramo depicted by Juan Rulfo. It is a journey recounted in a ghost town.
All the settings portray a miniature Mexico, giving the feeling of returning to feudal Vietnam in characters like Chị Dậu, Lão Hạc, or Chí Phèo.
"The road slopes up or crawls down. Going up or down entirely depends on who is walking on it. For those leaving the village, it's an uphill road. For those entering the village, it's a downhill path."
"When passing through the Colimotes' pass, there appears a spectacular view of a green plain with fields of ripe golden corn."
Rulfo uses captivating language and profound imagery to describe the breaking of time and space, creating a mysterious space that readers cannot forget. "Pedro Páramo" is not just a story about the past, but also a record of the pain and hope of lost souls in the invisible realm.
Juan Rulfo is not only a famous Mexican writer but also an admired author worldwide. "Pedro Páramo" is not just a literary work but also a piece of art, a work about death, love, and the darkness of humanity.
Nó đến sớm hơn giờ hẹn với đám nhóc sinh viên, nên vòng qua Lữ Gia để tìm lại gặp cặp tình nhân đi theo ngày tháng tình vẫn nồng nàn như không bao giờ phai nhạt ấy. Nhớ. Thuở mười lăm năm trước, người chồng tóc bạc trắng đầu vẫn cứ mấy câu anh, em ngọt bùi như hột mít vùi tro ở mỗi sáng phụ vợ bán sữa đấy. Sài Gòn khi ấy nắng đượm vị ngọt của tình yêu. Bây giờ. Hai vợ chồng không còn đấy. Nó tự hỏi thanh xuân của tình yêu đó có phải đã giã từ bởi thời gian? Nếu có thì đã bao giờ?
Thanh xuân ở lại là khi ta vẫn còn với ngây ngô.
Băng qua bãi xe, nó vào bằng cổng sinh viên ở mặt đường Tô Hiến Thành, bỏ lại cô cậu học trò đang ngồi học bài trên mấy chiếc bàn được sắp xếp dọc lối hành lang.
Ngộ. Sân trường đại học ngợp bãi cỏ xanh đang bị xẻ ngang, xẻ dọc bởi những sân chơi bóng rổ, bóng đá dành cho sinh viên. Một chú nhóc sinh viên đang thu hút tầm nhìn của nó khi đang vui chơi cùng chú mèo con. Ngây ngô. Đôi mắt và nụ cười của tuổi trẻ, đang nói gì đấy với thằng nhóc em đi cùng. Lặng im. Nó thấy mình như sống lại ở một khoảng đời tươi đẹp của một kiếp con người.
Đó là lý do nó thích những con người trẻ. Họ tiếp cho nó sự nhiệt tình của một khoảng đời trôi đi không do dự, giờ chỉ biết gìn giữ bằng cách tiếp xúc với ngọn lửa của thanh niên, để bắt lửa rồi bùng cháy theo khi cảm nhận thời gian đang làm phôi phai ít nhiều lửa trẻ. Sự ù lì bắt đầu ghì chặt lại những đam mê hay giấc mơ bổng cháy đến rồ dại trong suy nghĩ của người nghe, trong ánh mắt của người nhìn. Đam mê tạo thành sức hút của tuổi trẻ.
Nó ngồi trên gác mái của quán café dã chiến được thiết kế như một demo cho người xem tìm hiểu về hệ thống điện mặt trời là tác phẩm của một cựu sinh viên của trường, lắng nghe chàng trai có vết sẹo đẹp nằm trên mặt, giọng của miền Trung nắng cháy, hiện tại là giảng viên của khoa Cơ khí – khoa có tuổi đời già hơn của tuổi trường khi khoa thành lập năm 1957.
Cuộc sống như chậm lại, sự ồn ào và vội vã của bên ngoài con đường sầm uất đang tan đi như viên đá nằm trong ly café sữa đá.
Chàng trai của một thời tuổi trẻ tự tìm kiến thức nơi xứ Đài, giờ về lại làm giảng viên đang say sưa nói về đội bóng, về một mùa hè xanh sắp tới trong sự chờ đợi cái gật đầu của nó. Ngờ nghệch. Chàng trai không hay rằng khi đến gặp nghĩa là đã có cái gật đầu đó từ rất lâu rồi. Bềnh bồng. Hồn nó bay về lại với mấy cánh đồng lúa; tự hỏi, chắc mùa này lúa đang ngậm sữa nên khi lắng nghe về một chiến dịch chuẩn bị về nơi Đồng Tháp ấy, nó cảm nhận một hương tóc mạ non như vờn quanh tỏa một mùi xanh ngát của đồng ruộng mênh mông, như muốn đưa tay thả xuống lòng sông, bốc mộ ngụm đất lên để ngửi cái mùi lạc mất đã bao năm.
Thiếu thời & thanh xuân cứ như ở mãi với những con người nơi ấy trong đôi mắt to tròn ngợp ánh nắng của ruộng đồng.
Nó lắng nghe chàng giảng viên say sưa kể về đời mình, trong khi sinh viên ôn bài xung quanh đang thôi miên ánh mắt nó.
Đó là lý do nó thích những con người trẻ - chẳng ngại ngần riêng, chung hay phân biệt thiệt thua. Đam mê, nhiệt tình và ngờ nghệch, ngu ngơ. Nó chuyển cách xưng hô gọi em bằng thầy sang anh, vì thấy rằng mình nên sống đúng tuổi của mình để tránh em có sự sượng sùng trong câu nói. Say sưa là cảm xúc cần được vẹn nguyên.
Mấy đứa nhóc trẻ theo cùng nhìn ngắm những chiếc máy từ thời Pháp, Nga…lướt qua sân trường rộng hàng chục hecta, đúng với danh xưng là trường đại học rộng nhất nội thành Sài Gòn ấy.
Mấy hạt mưa bay lất phất trên đầu, đưa nó trở lại với cuộc sống thường trực ngày. Nó chào tạm biệt em khi lòng vẫn còn đau đáu một câu hỏi. Liệu đám nhóc nó dẫn đi cùng có phải gửi lời chào tạm biệt với thanh xuân quá sớm trên con đường cùng nó đi tìm sự liên kết để học hỏi và phát triển; ngỡ đâu trên con đường ấy thanh xuân đã trôi đi ở một ngã đời nào không hay? Học và làm, làm và học. Nhưng cuộc sống không chỉ có bao nhiêu đấy, tự trong đáy lòng mình, nó muốn ngắm nhìn đám trẻ sống với thanh xuân của mình trọn vẹn từng phút giây. Lẫn quẫn, đâu đấy câu hỏi về một tuổi thanh xuân.
Có phải thanh xuân giã từ lúc chúng ta bắt đầu nghi ngại!?
Một khoảng đời của đám trẻ cười nói hôm nay với cuộc sống "tối ăn bánh mì", "thích mấy món lề đường: hủ tiếu gõ, mì gối nước sôi thêm cái trứng gà", hay ấp ủ trở thành một “anh thanh niên” được tình yêu dẫn lối rời bỏ mãi mê, mông mơ để bắt đầu với cô đơn tự tạo, nghêu ngao mấy khúc cả của đời mình nhưng đôi mắt không còn trong veo nữa. Thanh xuân đã từ giã tự khi nào không hay.
***
When does youth say goodbye?
I came earlier than expected. I arrived ahead of my scheduled meeting with the students, so I wandered around Lữ Gia, hoping to catch sight of the couple who, after all these years, still cherished their love as if I had never faded. Memories.
Fifteen years ago, the husband, now with white hair, would still tenderly call out to his wife with sweet words, just like the warm, roasted jackfruit seeds they sold every morning. Back then, the Saigon sun was infused with the sweetness of love. But now, the couple is no longer there. Have the youth of that love been bid farewell by time? And if so, when did it happen?
Youth remains as long as we still hold onto innocence.
Crossing the parking lot, I entered through the student gate on Tô Hiến Thành Street, leaving behind the students of Hochiminh University of Technology sitting and studying at the tables arranged along the corridor.
How strange. Once covered in lush green grass, the university courtyard was now crisscrossed by basketball and football courts for students. A young student caught his attention, playing with a kitten. Innocence. The eyes and smiles of youth were speaking to the younger sibling beside him. In silence, I felt as if I were reliving a beautiful part of life.
That’s why I cherished the company of young people. They reignited in him the passion of a life once lived without hesitation, now only kept alive by engaging with the fiery spirit of the youth, to catch the flame and burn along with it, as time gradually dims the fire of youth. Lethargy begins to suppress the wild passions or dreams that once burned brightly in the minds of listeners, in the eyes of the onlookers. Passion is what makes youth so captivating.
I sat in the loft of a makeshift café, designed as a demo for those curious about the solar energy system, a creation of a former student. I listened to a young teacher with a beautiful scar on his face, speaking with the accent of the sun-scorched Central Vietnam, who is now a lecturer in the Mechanical Engineering Department, a department older than the school itself, established in 1957.
Life seemed to slow down, the noise and hustle of the busy street outside dissipating like the melting ice in his iced coffee. The young man, once a student who sought knowledge in Taiwan, now a lecturer, passionately talked about his soccer team, and about the upcoming Green Summer campaign, all while waiting for his approval. Naïveté.
The young teacher didn’t realize that my presence alone was already an approval given long ago. Floating. My soul drifted back to the rice fields, wondering if the rice was now at the milk stage, as I listened to the plan for the upcoming campaign in Đồng Tháp province. I could almost smell the fragrance of the young rice plants, their scent swirling around me like a fresh green breeze from the vast fields, making him want to dip my hands into the river, grab a handful of soil, and inhale the scent long lost for many years.
Youth and innocence seemed to linger in the eyes of the people from that place, their large eyes full of sunlight and fields. I listened intently as the lecturer shared my life story, while the students around me studied, their concentration captivating his gaze.
That’s why I loved young people—unfazed by personal or collective gains, by winning or losing. Passion, enthusiasm, and naivety. I switched his form of address from "you" to "teacher," and then to "brother," realizing that he should live his age, to avoid making him uncomfortable. Passion is a feeling that should remain pure.
The young ones accompanying him admired the old machinery from the French and Russian eras, strolling through the university’s sprawling campus, the largest in Saigon's urban area.
A few drops of rain lightly brushed against my head, bringing me back to my daily life. I bid farewell to myself with a lingering question. Would the young ones I brought along have to say goodbye to their youth too soon on the path of learning and growth? Perhaps on that very path, the youth had already slipped away at some unknown crossroads? Study and work, work and study. But life is not just about those things; deep down, I wanted to see the young ones live their youth fully, savoring every moment. Somewhere, the question of youth lingered.
Does youth say goodbye when we begin to doubt?
The youthful lives of children today, with their “evening meals of bread,” their “love for street food like hủ tiếu gõ or instant noodles with a poached egg,” or their dreams of becoming "young men" led by love to abandon endless dreams, only to begin a self-created loneliness, humming the songs of their lives, but with eyes no longer clear. Youth has bid farewell without us even realizing it.
"Tôi biết mình không biết gì cả. Chỉ có điều này là biết chắc: tôi là một người không biết."
"Yến hội & Phaedrus" của Platon là một trong những tác phẩm triết học cổ điển đáng đọc nhất mọi thời đại. Tác phẩm này không chỉ là một bản diễn thuyết triết học mà còn là một tác phẩm nghệ thuật với những lời thú vị và ý tưởng sâu sắc về tình yêu, đẹp và tri thức.
"Học là sự nhớ lại kiến thức đã bị mất. Học không phải là học một điều gì mới, mà là nhớ lại điều đã bị quên."
Bản thân đọc tiếp sách của Platon, nằm trong bộ sách của nhà xuất bản thế giới và Omega về các triết gia của Hy Lạp.
Platon (còn được Anh hóa thành Plato) là người học trò xuất sắc nhất của Socrates, trở thành một trong bộ ba tư tưởng (cùng Cocrates và Aristote) ảnh hưởng đến nền triết học và văn hóa phương Tây.
Riêng bản thân Platon là người có sức ảnh hưởng đa lĩnh vực của nền văn hóa phương Tây dễ thấy nhất, trong đó bản thân toán học với biểu đồ hình chuông được áp dụng nhiều nhất và vẫn còn gây tranh cãi, mà tiêu biểu nhất chính là gã Nassim N. Taleb - của một thiên nga Đen nổi tiếng.
Yến hội & Phaedrus - là một trong hai nội dung đối thoại của Platon với người thầy của mình là Socrates về xã hội Hy Lạp khi đó với chủ đề về tình yêu, giới tính và bản năng - với những câu chuyện của một thần thoại.
"Chúng ta phải ca ngợi tất cả thần linh, song vẫn cần phân biệt chức năng và bản chất của họ.
Bản thân từng việc đều không tốt cũng không xấu mà tùy thuộc vào cung cách nó được thực hiện.
Thương hại hai nửa , Zeus đưa ra kế hoạch khác với ý định tốt đẹp: chuyển bộ phận sinh dục ra đằng trước...đàn ông gieo hạt giống và hai người sẽ tiếp tục sinh con đẻ cái để loài người tiếp tục tồn tại.
Tất cả linh hồn tồn tại đều bất tử. Sở dĩ vậy ấy là vì cái gì luôn luôn di động đều bất tử"
"Yến hội & Phaedrus" không chỉ là một cuốn sách, mà là một hành trình tri thức, là một cuộc phiêu lưu vào những tầng lớp sâu thẳm của tâm hồn và triết lý con người. Đối với những ai đam mê sự khám phá và sự tiến bộ trong tri thức, cuốn sách này không thể bỏ qua.
***
"I know that I am intelligent, because I know that I know nothing."
"Symposium & Phaedrus" by Plato is one of the most captivating classical philosophical works of all time. This masterpiece is not merely a philosophical treatise but also a piece of art, filled with fascinating insights and profound ideas about love, beauty, and knowledge.
"Learning is recollection of knowledge forgotten. Learning is not acquiring something new, but recalling something old."
Delving into Plato's works, particularly within the World Publisher and Omega series on Greek philosophers, offers a profound journey into the realm of Western philosophy and culture. Plato, the most distinguished disciple of Socrates, became one of the triumvirate (alongside Socrates and Aristotle) that profoundly influenced Western philosophy and culture.
Plato's influence spans various fields of Western culture, most notably his contributions to mathematics with the famous Platonic solids and the ongoing debate around them, as exemplified by Nassim N. Taleb, a renowned Black Swan theorist.
"Symposium & Phaedrus" is one of the two dialogues by Plato with his mentor Socrates, delving into the society of ancient Greece, exploring themes of love, gender, and instinct through mythological narratives.
"We must praise all the gods but still distinguish their functions and essence. Every action is neither entirely good nor entirely bad; it depends on how it is performed. Zeus, in his compassion, devised a different plan: he turned the genitals forward... Men sow the seed, and the two genders continue to procreate to ensure the survival of humanity. All existing souls are immortal. The reason for this is that what is constantly moving is immortal."
"Symposium & Phaedrus" is not just a book; it is a journey of knowledge, an adventure into the depths of the human soul and philosophical thought. For those passionate about exploration and intellectual progress, this book is a must-read.
"Trong thế giới ngày nay, các doanh nghiệp cần nhận ra sức mạnh của trò chơi trong việc tương tác và thu hút khách hàng."
Games based Marketing của Gabe Zechermann và Joselin Linder là một tác phẩm đầy cảm hứng và hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh. Qua sách, tác giả không chỉ giới thiệu một cách tiếp cận mới mẻ trong tiếp thị mà còn chứng minh sức mạnh của trò chơi trong việc tương tác với khách hàng.
Có một sự trùng hợp khi cô bé đồng nghiệp thử nghiệm việc triển khai đưa một game nhỏ vào đào tạo, bản thân đã chiêm nghiệm được ít nhiều hiệu ứng từ game với người tham gia.
Game based Marketing - cách thức sử dụng game để làm marketing, lấy cốt lõi là funware để thực hiện cách tính điểm, bảng xếp hạng, giải thưởng... nhằm tạo ra một chương trình dành cho người chơi, người chơi chính là khách hàng một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Đó chính là nội dung của quyển sách.
Tác giả chủ yếu tập trung vào các chương trình được xây dựng dành cho khách hàng của các hãng máy bay dựa trên kinh nghiệm bản thân.
"Building close relationships between customers and a brand's frontline employees is an obvious challenge...
Funware on the Rise
One of the things marketing with games does very effectively is to combine play with some perhaps less playful - or more purpose - driver - activities"
Games based Marketing không chỉ là một cuốn sách hướng dẫn mà còn là một nguồn cảm hứng cho các nhà quản lý, nhà tiếp thị và doanh nhân. Với các chiến lược và ví dụ cụ thể được trình bày trong sách, độc giả sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về cách sử dụng trò chơi để xây dựng một chiến lược tiếp thị hiệu quả và tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực.
***
"In today's world, businesses need to recognize the power of gaming in engaging and attracting customers."
Games-based Marketing by Gabe Zechermann and Joselin Linder is an inspiring and practical work for those interested in the fields of marketing and business. Through the book, the authors not only introduce a fresh approach to marketing but also demonstrate the power of games in interacting with customers.
There was a coincidence when my colleague experimented with incorporating a small game into training, and I myself experienced some effects from the game with the participants.
Game-based Marketing - the method of using games for marketing, revolves around funware to implement scoring systems, leaderboards, rewards... to create a program for players, who are indirect or direct customers. That is the essence of the book.
The author mainly focuses on programs built for customers of airlines based on their own experiences.
"Building close relationships between customers and a brand's frontline employees is an obvious challenge...
Funware on the Rise
One of the things marketing with games does very effectively is to combine play with some perhaps less playful - or more purpose - driver - activities."
Games-based Marketing is not just a guidebook but also a source of inspiration for managers, marketers, and entrepreneurs. With specific strategies and examples presented in the book, readers will have the opportunity to understand how to use games to build an effective marketing strategy and create a positive business environment.
Nó cười hỏi: Mày có muốn nghe bí mật tạo giữ suốt năm năm?
Bạn cười: Mày cứ nói đi.
Quán nằm lọt thỏm giửa những căn biệt thự sầm uất của quận 7, thiết kế giữ gìn một nét mộc mạc của làng quê với chồi lá, ao cá, chim cò bay lượn ở trong lòng.
Chuyện của một thời về lại đất quận 7, cứ vận vào người chuyện xe với vay. Nó thấy bạn giờ tóc bạc đi mấy phần, kính đeo dầy thêm mấy lớp, say sưa nói mấy chuyện thế thời làm con người đổi thay hay nói khác đi bản tính thì vẫn vậy chỉ khác là thời thế đổi thay thì tính căn bản bên trong trổi dậy.
Nó và thằng bạn. Ngót nghét. Đếm đủ mười hai năm với những mặn, ngọt, chua, cay của đời hay nói rõ hơn là vui, buồn, thù hận của một thuở “sửu nhi” tưởng đâu câu nói thành thật:
“Thiếu thời Huynh đệ nhất chính mộng
Tàn cục truyền thù vạn đạo chia"
Nó nhìn thằng bạn giờ phốp pháp hơn xưa. Nhớ. Ở một thời cùng một công ty làm cùng nhau cái nghề “giúp đời” – cho cả thiên hạ vay; miễn là cần, thằng bạn là đứa bán hàng xuất sắc nhất. Dọc chiều mưa, nắng của những xuôi ngược từ quận 6 với quận 2, gặp nhau ở quận 1; hai thằng nói chuyện với nhau ở khói thuốc bay cũng với men cay, ngẫm cho phận mình ở những hồ sơ. Tất cả đều sơ khai và mộc mạc, ngắm nhìn thế sự đổi thay đi qua đầu trẻ, sự háu thắng lên ngôi, trôi theo chiều danh vọng khi được tiếp thêm sức nóng bằng một vài “title” – chức vụ gắn vào.
Vốn dĩ tính sĩ nằm ở bên trong mỗi gã đàn ông! Khát vọng cũng từ trong tính sĩ đó mà thành. Sự háo thắng dễ gần với háo danh, tất cả trôi theo đường danh vọng để một ngày thằng bạn tạm biệt con tàu TFSVN ở một buổi chiều tàn, chọn ngày đẹp cho dễ nhớ trong tiếng xì xèo của người ở lại. Nó học được ít nhiều về mặt trái của sự so sánh.
…
Một con cá làm thành hai món, chút hơi men để nói chuyện “lời ra, tiếng vào”. Chuyện của mấy thằng già có gì nhiều ngoài mấy chuyện xưa kể lại.
Bạn cười kiểu an nhiên như thể chuyện giờ có gì để bất ngờ nữa.
Nó nói: Là tao gợi ý để giới thiệu mày về làm!
Bạn cười nói: Tao cũng đoán vậy.
Nụ cười và câu trả lời của bạn như cuốn nó trở lại dòng thời gian của năm năm về trước, giống như mấy gã Avenger của End-game vậy. Một cuộc phỏng vấn hai vòng với những câu hỏi tập trung vào chuyên môn và một đề thi nằm ngoài sự tưởng tượng của bạn – đến từ người chị quản lý điều hành về một hiệp định TPP ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam.
Đứa em làm cùng phải hỗ trợ giải đề cho thằng bạn, nó chỉ biết ngồi ở văn phòng nghĩ về câu hỏi ấy rồi cười trước vẻ mặt vẫn còn quẩn quanh ở những gì gọi là thực tế gần đó. Chuyện TPP là một điều gì đó xa xôi.
Tháng ngày trôi cùng tận. Ít nhiều. Thằng bạn cũng chứng tỏ được năng lực của mình trong sự ghét khinh khi trong mắt nó – bạn là một trong những người làm xuất sắc nhất, nhiêu đấy thôi cũng đã đủ ấm lòng.
Tháng ngày trôi vô tận. Mấy bận giận hờn như trẻ sống lâu chưa chịu trưởng thành. Ngộ nghĩnh. Đám nhóc hỏi tò mò sao mà cứ mãi như vậy.
Nó trả lời: Chắc con tiện tì này vì quá yêu anh!
Để rồi sau chặng thời gian trôi năm năm ấy, hai gã đã bước qua lưng chừng dốc của cuộc đời bắt đầu nhìn khói…lẩu bay lên, men cay lại vơi đầy bên trong chiếc chòi lá nhỏ. Bên ngoài, Sài Gòn mưa như khóc.
"Có những thứ trong cuộc sống mà chúng ta không thể hiểu hoặc diễn tả bằng lời nói. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận và trải nghiệm qua những cung bậc cảm xúc mà chúng mang lại."
Những chú chim chưa bao giờ được hót của Kate Atkinson là một tác phẩm văn học đầy sức hút và đầy ấn tượng. Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện ly kỳ với những tình tiết phức tạp và bất ngờ, mà còn là một tác phẩm văn học sâu sắc về sự tồn tại và ý nghĩa của cuộc sống.
Kate Atkinson đã tạo ra những nhân vật sống động và đầy sức mạnh, từ những người phụ nữ kiên cường đến những nhân vật đầy bí ẩn và đầy sức quyến rũ. Câu chuyện xoay quanh các yếu tố như tình yêu, sự mất mát và sự lựa chọn trong cuộc sống, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và sâu sắc về con người và xã hội.
Trở lại với văn chương Anh, quyển sách giành giải Costa Novel năm 2015. Đó là một hành trình đi qua ba thế hệ của nhân vật Teddy như "Ông già trăm tuổi leo qua cửa sổ rồi biến mất", sự khác biệt ở đây là một nỗi buồn man mác của ông già Teddy thay vì sự trao phúng gây cười từ những sự trùng hợp ngẫu nhiên của Ông già trăm tuổi.
Bản thân ấn tưởng với Teddy khi về già, lúc trở thành một người ông. Teddy dẫn đứa cháu của mình đến những hồi ức trai trẻ.
"Một cánh đồng danh cho người chết. Những hàng một chí màu trắng ngay ngắn...Các thành viên của một tổ bay được chôn cất cạnh nhau, kề vai sát cánh bên nhau trong thế giới bên kia giống như đã từng gắn bó ở thế giới này.
...Có một cái hộp khác nhỏ và hoan gỉ. Khi mở ra, cậu thấy bên trong có những tấm huân chương. Có lẽ chúng là của ông ngoại cậu hồi chiến tranh"
Điều này thực sự phản ánh sự sâu sắc và phong phú của tác phẩm này. Những chú chim chưa bao giờ được hót không chỉ là một cuốn sách để đọc mà còn là một trải nghiệm văn học đầy ý nghĩa và sâu sắc về cuộc sống và con người.
***
"There are things in life that we cannot understand or express in words. We can only feel and experience them through the range of emotions they evoke."
Kate Atkinson's "Life After Life" is a captivating and impressive literary work. The book is not just a thrilling story with intricate and unexpected plot twists, but also a profound literary work about existence and the meaning of life.
Kate Atkinson has created vivid and powerful characters, from resilient women to mysterious and alluring figures. The story revolves around elements such as love, loss, and choices in life, creating a rich and profound portrait of humanity and society.
Returning to English literature, the book won the Costa Novel Award in 2015. It's a journey through three generations of the character Teddy, like "A Hundred-Year-Old Man Climbed Out of the Window and Disappeared," with the poignant sadness of old Teddy instead of the comedic absurdity of the Hundred-Year-Old Man.
I was particularly impressed with Teddy as he aged, becoming a grandfather figure. Teddy leads his grandson through memories of his youth.
"A field for the dead. Neat rows of white headstones... The members of a squadron lie buried together, shoulder to shoulder, as they once flew side by side in the world beyond, just as they had in this one.
...There’s another smaller, more corroded tin. When he opens it, he sees inside it are medals. They must have been his grandfather’s from the war."
This truly reflects the depth and richness of this work. "Life After Life" is not just a book to read, but also a meaningful and profound literary experience about life and humanity.
Chị hỏi: Năm mạng chui ra chui vào, có đủ chỗ để ngủ không em?
Chỗ chui ra, chui vào là căn nhà mặt tiền “hẻm”, có khoảng sân nhỏ dùng chung của tám nhà vừa đủ để nắng rọi, mấy nhánh cây xanh của mỗi nhà trồng cây trong chậu vươn người ra đón nắng, đổ bóng xuống mặt đất như một bức tranh phong cảnh ngẫu hứng hai chiều. Tươi đẹp.
Chổ chui ra, chui vào là căn nhà không thể miêu tả trọn vẹn hình vuông (tứ giác), ngủ giác, lục giác …hình như là bát giác …ông già chỉ biết là nhiều cạnh. Ngộ nghĩnh. Ông già thích nơi chui ra, chui vào này, bởi đây chính là nơi nuôi dưỡng giấc mơ. Bởi ông già nghĩ thường người ta:
Chưa có mới ước mơ! Trong ấu thơ của ông gia, nơi chui ra chui vào là chiếc ghe tròng trành trên sóng nước môi khi sóng vỗ vào lườn ghe từ mấy con sóng của vài chiếc ghe máy vừa mới chạy ngang, gắn kết với bờ là một tấm ván con – gọi là chiếc cầu. Run rủi. Sống chui ra, chui vào là cùng ông già là hai người phụ nữ không biết bơi và ba ông anh. Vì ở dưới nước, sợ hụt chân chết đuối bất ngờ như kiểu “chú bán dầu qua cầu mà té” nên người phụ nữ giờ được gọi là người tình tóc bạc bắt đầu mơ – mơ được lên bờ. Rồi lên bờ thật! Đó là chắt chiu mười năm có lẻ, những chỉ vàng lận, giấu khắp nơi vì không ít lần trộm ghé thăm trên chiếc ghe mái lá được lợp lại sau mỗi lần nước mưa rơi lộp độp không còn mà xuyên qua tàu lá vào trong sau vài năm lá khô vì nắng hạ. Nhớ. Một mùa Xuân năm ấy, cả nhà chỉ còn duy nhất một bộ đồ lành.
Chưa được mới ước mơ! Trong thanh xuân của ông già, nơi chui ra chui vào là căn phòng trọ, gắn kết với mặt đường là mấy bậc cầu thang đi theo ánh mắt của chủ nhà. Nhẹ khẽ. Thằng nhóc đầu tiên đến với cuộc sống của ông già là lúc bắt đầu thực hiện một giấc mơ con với sự hỗ trợ của người anh.
Căn nhà mặt tiền “hẻm” đến như là duyên nợ, trở thành nơi chốn chui vào chui ra.
Căn nhà mặt tiền “hẻm” đến đêm lại có những tiếng xe qua hòa vào tiếng chó sủa, âm thanh đồng nội từ mấy tiếng ếch, nhái hòa giọng với đêm mưa hay tiếng dế của một đêm hè ở một thời đại công nghệ được phát ra; cộng hưởng cũng mấy câu chuyện kể của ngày xưa của em, của ông già, của ai đó kể lại – gọi là cổ tích.
Trong suốt khoảnh khắc của đời mình ấp ôm đến cùng tận, từ dưới nước đến lên bờ, từ căn phòng đến căn nhà, mọi thứ vẫn còn đang tiếp diễn những giấc mơ. Ấp ôm. Ông già nhìn những đứa nhỏ nằm lắng nghe mấy câu chuyện kể đấy, tự cho rằng mấy cuộc đời con này cũng cần phải được nuôi dưỡng những giấc mơ để đời.
Chị hỏi: Năm mạng chui ra chui vào, có đủ chỗ để ngủ không em?
"Cuộc sống dường như chẳng có gì đáng kể nếu không có sự đấu tranh. Dưới áp lực của cuộc chiến, chúng ta mới biết được bản chất thật sự của bản thân. Cuộc sống giống như một cuốn sách, chỉ có những ai sống sót qua cuộc chiến mới có thể kể lại câu chuyện thực sự."
Svetlana Alexievich không chỉ là một nhà văn, mà còn là một nhà báo có tầm nhìn sâu sắc về lịch sử và con người. Trong cuốn sách "Những Nhân Chứng Cuối Cùng," bà đã tạo ra một tác phẩm vĩ đại về cuộc sống dưới chế độ độc tài và cuộc chiến tranh, thông qua những câu chuyện chân thực của những người sống sót.
Bản thân nhạy cảm với đề tài người lính, có lẽ bởi chất lính di truyền từ ông - gã biệt động thành của ngày xưa, nên khi đọc những câu chuyện được kể lại từ các nhân chứng sống đã khiến lòng gợn trào lên những đợt sóng cảm xúc dồn dập.
Cách viết dựa trên chất liệu thật như cách viết "Ngầm" của Murakami Haruki khi viết về sự việc rãi chất độc Sarin chết người trên tàu điện ngầm của giáo phái Aum.
Svetlana Alexievich tôn vinh sức mạnh và sự kiên cường của con người dưới tình huống khó khăn nhất. Cuốn sách chứa đựng những câu chuyện đau lòng nhưng cũng đầy hy vọng về lòng nhân từ và sức mạnh của con người trong bối cảnh đau thương của chiến tranh và áp bức chính trị.
Ở "những nhân chứng cuối cùng" Svetlana Alexievich có sự khác biệt là tác giả để cho câu chuyện kể lại với chất giọng của trẻ con nhiều nhất có thể về cuộc tấn công của phát xít Đức vào Nga từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.
"Chiến tranh kết thúc. Tôi đợi một, rồi hai ngày nhưng không ai đến đón tôi."
"Trước chiến tranh chúng tôi thích nghe ba kể chuyện cổ tích...Sau chiến tranh, tôi không muốn đọc chuyện cổ tích nữa..."
"Tuổi thơ đã kết thúc, với những phát súng đầu tiên. Đứa trẻ con vẫn sống trong tôi, nhưng là bên cạnh một ai đó khác..:
***
"Life seems insignificant without struggle. Under the pressure of war, we discover our true selves. Life is like a book; only those who survive the war can tell the real story."
Svetlana Alexievich is not just a writer, but also a journalist with profound insight into history and humanity. In her book "The Last Witnesses," she has created a magnificent work about life under dictatorship and war, through the authentic stories of survivors.
Personally sensitive to the topic of soldiers, perhaps due to the military legacy inherited from his father - a former guerrilla, reading the recounted stories from living witnesses has stirred up waves of intense emotions.
The writing style relies on real material, similar to Haruki Murakami's "Underground" when he wrote about the Sarin gas attack by the Aum Shinrikyo cult on the Tokyo subway.
Svetlana Alexievich honors the strength and resilience of people in the toughest situations. The book contains heartbreaking stories but also brings hope for humanity and the strength of people in the face of war and political oppression.
In "The Last Witnesses," Svetlana Alexievich stands out by allowing the stories to be recounted in the voice of children, most reminiscent of the German invasion of Russia from the beginning to the end.
"The war is over. I waited one, then two days, but no one came to pick me up."
"Before the war, we enjoyed listening to my father telling fairy tales... After the war, I don't want to read fairy tales anymore..."
"Childhood ended with the first gunshots. The child still lives within me, but alongside someone else..."