Sài Gòn như tiếc nuối xuân sang, cứ thế mà phố phường cứ như những ngày Tết đến, Xuân về - thiếu đi mất cảnh người đi nhộn nhịp như khoảnh khắc để Sài Gòn nghĩ ngơi. Đợt này, Sài Gòn nghĩ ngơi đến tận 3 tháng vẫn chưa thấy an tâm khi sự hoảng loạn của mọi người dâng cao vì các tin tức về dịch bệnh hô hấp từ virus Corona. Thằng nhóc Merci phải ở nhà với hai em. Đó là một quãng thời gian đủ dài để mấy đứa nhóc loay hoay tìm trò chơi tại nhà sau nổi nhớ bạn bè. Trợ lý Google là một trong những người bạn để chuyện trò cùng thằng nhóc Merci.
Sau một thời gian miệt mài để ý đếm mấy chuyến xe cấp cứu kêu vang nhiều hơn thường ngày, lúc đầu em phản biện rằng chuyện đó là bình thường vì nhà ở gần bệnh viện, chuyện đấy không hiếm, để rồi sau đấy em đồng tình chuyện đấy không phải ngẫu nhiên, thằng nhóc thì tranh thủ ăn xong cho kịp để được ngồi chuyện với google như điều kiện ông già đưa ra; sợ các mặt trái của công nghệ làm ảnh hưởng trẻ.
Tôi muốn xem Lego minecraft. Thằng nhóc bước qua tuổi thứ 7, với mái tóc bắt đầu dài phũ qua trán và vành tai vì dịch nên ông già cũng hạn chế luôn đến mấy điểm cắt tóc thường khi của cả nhà, say sưa ra lệnh cho Google. Lego minecraft là thứ tiếp theo thằng nhóc say sưa khám phá sau những bộ xếp hình cơ bản của công ty đồ chơi Đan Mạch này. Sự chuyển mình của vương quốc Lego để theo kịp hơi thở của thời đại như lịch sử mà bản thân của công ty đã từng phải chứng kiến, Lego giờ đeo đuổi việc xếp hình theo chủ đề sau khi bắt đầu từ cơ bản hay ăn theo các bộ phim nổi tiếng của Hollywood.
Tôi tìm được một số thứ cho bạn… Cô gái trợ lý Google lịch sự phục vụ thằng nhóc Merci của ông già bằng hàng hoạt các gợi ý được tìm từ các trang website với hình ảnh và video clip gợi ý; thứ âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc, cũng mang cùng một tham vọng tạo ra trợ lý ảo Bitxy. Thằng nhóc đã quen với trợ lý Google bởi thao tác mở lên chuyện trò, thao tác mà một lần ông già vô tình ấn phải (thú thật, ông già không mặn mà vì chẳng phải am hiểu công nghệ nhiều cho mấy).
Bất chợt, tiếng xe cứu thương lại vang lên phía sau nhà. Ông già đăm lo, nhìn thằng nhóc đang say sưa chuyện trò cùng chiếc điện thoại. Ngẫm nghiệm thời của ông già, kiểm chứng từ những điều còn nhớ được (giờ già hay quên) - buổi đấy chỉ mới là bình minh của công nghệ, sự xuất hiện của tivi đã là điều gì đó phi thường và ghê gớm. Con người kiểm soát và ra lệnh hai công nghệ đó thông qua điều khiển sử dụng bằng pin.
Thời đó của ông già, đám nhóc chỉ biết leo, trèo, hái, lượm…theo đúng bản chấn của tổ tông loài mình với mấy hành động nguyên sơ, khởi khủy; chẳng qua chỉ là khác mấy món đồ và ngôn ngữ.
Google không hiểu hết lời con nói! Thằng nhóc quay sang phàn nàn với ông già, cắt đứt dòng suy tưởng về “một thời”…để ngồi ngậm nhắm cho mấy đứa nhỏ nghe với mở đầu “hồi đó”. Thằng nhóc thường tỏ vẻ quan tâm đến “hồi đó” như khuyến khích ông già tập tành nhớ lại. Chắc già dễ dụ, nên thường làm theo như tranh thủ vì biết đâu ở một sớm mai nào đó chỉ còn là gương mặt lắng nghe ơ hờ bởi mấy câu chuyện chẳng còn gì mới hay lắng nghe dè chừng bởi mấy câu chuyện phải thấy mới tin.
Ông già giải thích đấy là vì tiếng Anh chưa chuẩn. Ông già cười, xoa đầu thằng nhóc đang tiu nghĩu nhắn nhủ cần cải thiện âm cuối ra sau; như tự nói với bản thân của ông già.
Ông già giở sổ tay ra, ghi chép lại tựa đề sợ quên ý về chuyện đã xảy ra trong nhật ký của đời mình, để sau này ông già bớt ngồi kể lại trong ánh mắt ơ hờ hay dè chừng của mấy đứa nhóc sống lâu. Sợ kể, sợ nghe: giờ khác rồi ông già ơi! Giờ cái gì cũng sợ, chắc bởi do già.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét