Chiến Phan

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Nhật ký của cha – Lavie – Ông già biết sợ vs Covid 19

‌#Inspirational #inspiredaily #inspired #hardpaysoff #hardwork #motivation #determination #businessman # #business #entrepreneur #entrepreneurlife #entrepreneurlifestyle #businessquotes ‌#success #successquotes #quoteoftheday #quotes #Startuplife ‌#millionairelifestyle #millionaire #money #billionare #hustlehard #Inspiration #Inspirationalquote
Sài Gòn ở một ngày nắng Xuân vẫn còn rực rỡ ở bên ngoài chiếc hộp kín được gọi là văn phòng, phố phường thưa vắng người đi cứ như thể cái Tết kéo dài, mấy người về với quê nhà vẫn chưa chịu về lại với Sài Gòn. Thật ra, tất cả đã về chỉ là hạn chế ra đường hay đến mấy chỗ đông người như Bộ Y Tế gửi tin gần như mỗi ngày trước dịch bệnh được đặt tên Covid-19 đang bùng phát. 
Gã đứng đầu dừng bước và quay sang hỏi ông già đang loay hoay sử dụng nước rửa tay khô: Mày sợ à!? 
Ông già nhướng mắt nhìn gã đứng đầu cũng đeo chiếc khẩu trang giống mình hỏi: Một người cha của ba đứa con có nên sợ không!? 
Gã đứng đầu gật đầu đống ý giữa một văn phòng người đeo, kẻ không giữa lúc dịch bệnh Corona đang gây một nổi lo sợ trên toàn thế giới. Riêng ở Việt Nam, ông già chắc sẽ được đưa vào danh sách những người sợ hải nhất khi ở trong một môi trường có nhiệt độ lạnh như hiện tại. 
Ông già thấy mình già khi chứng kiến nổi sợ của bản thân! Điều đó khác hoàn toàn với tuổi trẻ ngông nghênh đã từng, như một kẻ điếc không sợ súng, ông già từng bay sang Thái Lan chỉ để thỏa mãn sự tò mò về một cuộc biểu tình là thế nào giữa con đường súng đạn lên nòng & phát nổ thì ông già chơi té nước của một lễ hội SongKran 
Ông già thấy mình già khi chứng kiến nổi sợ của bản thân! Như tuổi trẻ đã lạc trôi đâu mất rồi với ngông nghênh, giờ đây trách nhiệm là thứ từ đâu tìm đến một cách tự nhiên rồi lớn dần lên một lúc ào không biết. 
Thật ra, đấy mới chính là lý do thật sự chứ việc ông già gán ghép cho tuổi già chẳng có gì liên quan! Ông già sợ đánh mất những gì của hiện tại với mấy đứa nhóc – những đứa trẻ không đến trường ở một mùa dịch. 
Một thằng nhóc Merci bập bẹ cùng ông già Vietlish suốt ngày như nhắc nhớ ông già về cái giá của việc yếu ngoại ngữ là ra sao và nhắc nhở mình đừng lập lại ở thằng nhóc. Cứ thế mà ra rả suốt ngày với ông già cách phát âm Vietlish & dưới mái nhà che nắng, che mưa thằng nhóc lại cùng em tập đánh vần một tiếng mẹ đẻ. 
Một thằng nhóc Lavie líu lo gọi ông già mỗi khi nghe được tiếng xe về, giục giã như gã lính trận trở về gặp lại người thân sau những tháng, ngày sống cùng khói lửa. Thằng nhóc giờ nói rõ được vài từ, mấy chữ trong mấy cuộc trò chuyện ở đêm về líu nó, thằng nhóc thích nằm cạnh ông già để len lén đặt mấy nụ hôn trẻ hoặc một vòng tay để tìm một cảm giác được bảo vệ khi ông anh, em và đôi khi cả ông già nói chuyện về vi khuẩn, vi rút với tín hiệu bắt đầu chuyển màu của máy lọc không khí. 
Một cô nhóc Julie nũng nịu nằm dưới chân ông già, bật ngồi dậy mỗi khi ông già soi đèn lên vách bắt đầu trò chơi bắt bóng, nở một nụ cười hết cỡ (chắc giống kiểu ông già) làm lộ hết mấy cái răng thỏ mọc đầu và híp hết cả mắt trong chiếc hôn sâu của ông già khi cô nhóc biết sử dụng lợi thế của mình là sự đáng yêu. 
 Quả thật, “tuổi già là một món quà” – ông già lúc này ít nhiều cảm nhận câu nói của người ông spencer trong đoạn cuối của phim Jumanji 2 sau hành trình phiêu lưu trong trò chơi trở về với thực tại. Ông già đặt chai dung dịch rửa tay xuống, lấy bút ra và ghi chép lại mấy lời thằng nhóc Merci mỗi khi thấy ông già đọc tin tức về dịch bệnh đang xảy ra: “Ông già đọc làm chi rồi lo lắng! Ông già đọc làm chi rồi lo lắng mà không biết cách phòng tránh” 
Ông già cười, trong đầu ngẫm ra câu: Ông già có bạn già rồi đây! Cảm ơn Covid-19 đã cho ông già biết sợ là thế nào và vẫn là câu nói ấy nếu ai hỏi lại có sợ hay không: Một người cha của ba đứa con thì nên sợ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...