Ông già và thằng nhóc Lavie bắt đầu
một cuộc hành trình không có đích đến ở một ngày chủ nhật trong cái nắng vàng
rượm như nước đường được thắng kẹo. Hành trình với đích đến nằm ở địa điểm “mệt
thì thôi” trong sự háo hức của thằng nhóc Merci và sự ngỡ ngàng trên gương mặt
tròn vành như chiếc bánh cam chờ phũ đường của thằng nhóc Lavie về cái ngày được
đặt tên ngày đi bộ.
Nếu không có ngày đi bộ, ông già
sẽ không phát hiện được Sài Gòn vừa quen vừa lạ trên mấy con đường qua lại mỗi
ngày. Đó là sự rộn rã của con đường Trần Quang Khải bỏ lại, sự nhộn nhịp của
con đường Hai Bà Trưng, với mấy cánh chim bồ câu chao liệng tìm mồi trước cảnh
cổng trường nằm trên con đường Trần Quốc Toản. Đó là cái nắng vàng rượm như nước
thằng kẹo cứ chãy từ đầu xuống vai rồi chân trẻ khi lách qua kẽ lá từ mấy cơn
gió đi ngang ở hàng cây trãi dài đến tận cuối con sông Sài Gòn khi ông già và
thằng nhóc bắt đầu chuỗi zigzag băng qua, băng lại giữa hai con đường Pasteur
& Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Có mấy đoạn thằng nhóc lười để lại bàn chân in dấu con
đường đã đi, leo lên vai ông già đi trong nắng ngọt như thắng đường vừa kẹo.
Nếu không có ngày đi bộ, ông già
sẽ không phát hiện được Sài Gòn lúc đó cứ như xa lạ; tựa như ở một miền mới
chưa từng đặt chân đến ở mỗi bước chân qua, cảm nhận rõ ràng sự mới mẻ khi thay
đổi việc điều chỉnh tay ga chuyển qua từng bước đi đều theo nhịp thở giữa một đất
trời tự do, trí nhớ ghi vào kỷ niệm, chỉ thiếu mấy tiếng nói không cùng ngôn ngữ
là cảm giác như ông già bước đến một đất nước khác.
Ông già nói với thằng nhóc Lavie
bằng mấy câu mớm lời, gom chữ; ông già nói với thằng nhóc Merci bằng mấy tự
Vietlish thế là xong phần ngôn ngữ để làm tròn cho một cảm xúc phiêu du đến một
vùng đất mới giữa thực tại nằm ngay ở dưới chân mình là con đường đi qua mỗi
ngày. Tư lự.
Ông già thích ngày đi bộ. Ông già
thích cái cảm giác của đi bộ mang đến cho ông già; khác cái suy nghĩ của Lỗ Tấn
khi nói “trên đời này làm gì có đường. người ta đi mãi cũng thành đường thôi”.
Bởi đây không phải là lúc nặng nề với nghĩ suy về thế sự nhân tình. Ông già muốn
thằng nhóc của mình cảm nhận rõ hơn về con đường thực sự.
Đường đi có lúc cao lúc thấp, có
lúc lên lúc xuống, có lúc nghiêng lúc bằng, điều cần là giữ thăng bằng để đi
cho tới địa điểm “mệt thì thôi”.
Ông già muốn thằng nhóc của mình
cảm nhận rõ hơn về con đường thực sự, và trên con đường thực sự đó giờ đây thằng
nhóc đang đi với ông già để những lúc mòn chân, mõi gói; thằng nhóc sẽ ngồi lên
vai ông già để nghĩ ngơi.
Rồi ở một khoảng trời nào đó, thằng
nhóc của ông già sẽ tự mình đi một mình trên con đường thực sự, có rồi không có
ông già cổ vũ ở phía sau. Đó vốn dĩ là qui luật cuộc sống.
Rồi ở một khoảng trời nào đó, (biết
đâu) thằng nhóc của ông già sẽ đi với thằng nhóc của thằng nhóc của ông già
trên con đường thực sự để trãi nghiệm về cảm xúc của mấy con đường thân quen trở
nên xa lạ hay xa lạ bỗng trở thành quen. Đó vốn dĩ sẽ trở thành kỷ niệm.
Đó vốn dĩ sẽ trở thành ký ức và
cách ông già của thằng nhóc lựa chon để lưu lại ký ức là ghi lại khoảnh khắc của
hôm nay giữa ông già và thằng nhóc Lavie về một ngày đi bộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét