Hai chín Tết. Viết bài Chợ. Viết về việc bớt đợi
chờ ba mươi cho những ảnh hình về việc hoa Xuân quăng thùng rác trong mấy bài
tiếc thương người trồng, kẻ bán.
Ba mươi Tết. Đọc trên Mạng. Viết về cùng một đề
tài trái chiều thú vị (vì tranh luận để phát triển), rộn ràng về mấy việc bán buôn ấy để cung cầu quyết định, tiếc
thương không gán ghép trong mấy chuyến “tế kinh”. Ngẫm. Thấy hình dung na ná,
câu chuyện của hôm qua; năm 2017, thị trường xe ô tô.
Bức tranh ảm đạm của đầu năm; giấc mơ của những
kẻ đợi chờ cứ như bước ra đời thực – về việc chờ giá giảm khiến một thị trường
hỗn loạn trong tâm lý của người bán, kẻ mua.
Giấc mơ đợi chờ càng thôi thúc chờ đợi. Chuyện ấy
thấy ở giữa năm, khi chứng kiến làn sóng giảm giá chưa từng có và câu slogan của
gã Tài Chính Toyota ở buổi bắt đầu gần như đúng nhất vào lúc này: Sở hữu một
chiếc xe Toyota không còn là mơ ước. Người mua quyết định dễ dàng về việc mua một
con xe Honda SH hay lấy phần tiền đó làm đối ứng với phần còn lại…vay.
Đặt qui luật cung, cầu vào lúc ấy. Ngẫm. Đúng.
Nửa phần. Khi hiệu ứng đám đông chịu sự tác động của tâm lý chờ…giảm tiếp với sự
tiếp sức của “truyền thông” từ mấy “chuyên gia” đưa ra nhận định với cách nhìn
không nằm ngoài …suy nghĩ chung. Lần đầu tiên, gã khổng lồ Toyota thực hiện
công bố giá giảm với áp lực cực lớn của tồn kho từ gã đầu đàn đến những gã ngổn
ngang bài toán tương tự diễn ra khắp cả nước. Mấy câu chuyện “thượng đế” đem ra
bàn trong mấy cuộc thoại sales. Chuyện ấy ở gần cuối năm.
Bước chân của những gã đại lý miền Nam bắt đầu
chạm đến những điểm đến trong công cuộc giải quyết dứt điểm tồn kho. Đâu đấy, một
gã nằm ở Phú Mỹ Hưng lần đầu tiên trở thành đại lý đầu tiên đạt mức tồn kho ở số
0, giống lên hồi chuông đỉnh điểm về sự đợi chờ một giấc mơ chấm dứt khi cú bồi
tiếp của chính sách hạn chế dòng xe nhập khẩu. Bắt đầu thức tỉnh vài gã đợi chờ
một giấc mơ.
Dạo quanh. Miền Nam. Bắt đầu những cái bắt tay
chúc mừng những gương mặt đã vượt qua sóng dữ tồn kho nơi showroom chẳng còn mấy
chiếc xe để trưng bày, ở nơi Lý Thường Kiệt của đầu trưa ươm nắng Tết, chẳng
còn chiếc xe nào còn lại để trưng bày. Thấy giấc mơ lại tiếp tục đợi chờ một giấc
mơ.
Café. Anh hỏi: thị trường 2018, giá xe sẽ giảm?
Lắc đầu. Nó nói không biết; đâu đó lại thấy tác động của mấy bài rác thải núp
dưới chiêu bài nhận định với quan điểm khi thiếu mấy phần “động lực lót tay”
hay gom được “lót tay động lực” của mấy chiêu bài quảng cáo để thu hút câu like
hay đơn giản là liên hệ lại rồi tính sau chuyện giảm giá thế nào. Tất cả sẽ là
đàm phán.
Vậy chuyện đợi chờ ba mươi ấy có thấy giống với
đợi chờ giá giảm chăng? Có phải là qui luật cung cầu quyết định trong yêu tố “đợi
chờ ba mươi”? Có phải khập khiễng để so sánh một chậu hoa và một chiếc xe
Toyota khi giá trị là khác nhau?
Mấy câu hỏi để đó. Chỉ biết là giữ lại phần suy
nghĩ đó cho những kẻ đợi chờ một giấc mơ: Hãy xác định mua để làm gì? Ba mươi
chưa phải là Tết, vậy thì mọi thứ cứ vậy mà chờ Ba Mươi?
(P/S: Chuyện vui viết lại ở trời Ba Mươi)
(Ảnh: Internet)
Những kẻ đợi chờ một giấc mơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét