Nắng hỏi: Bao lâu rồi?
Gió nói: Tròn năm?
Người con gái của xuân thì ở lại, loay hoay sửa soạng, bước trên những đụn cát, vượt qua hàng người. Tìm kiếm. Người tình ơi đâu rồi?
Buổi ấy, trời ngó nghiêng ở chỗ người về đông lạ thường, chắc là muốn nghe câu chuyện cũ của những người yêu thương. Tìm về.
Nắng hỏi: Sao trốn vậy?
Gió nói: Chắc ngại ngùng.
Người con gái của đông tàn giữ lại, lúi cúi ngó nghiêng, bước trên những ngọn cỏ bắt mùa xanh mởn, gai đâu vài bụi quấn quanh chân. Mò mẫm. Người tình ơi mô rồi?
Buổi ấy, trời ngó ngang ở chỗ người đến chưa chịu về, chắc là ôn câu chuyện cũ, tình dấm dứt chưa đi. Thủng thẳng.
Gió nói: Già thế thôi chứ gặp nhau cũng bồi hồi thương với nhớ. Bẽ bàng. Bao nhiêu năm chứ đâu chỉ một ngày hay một năm.
Người con gái của thu ngàn níu lại, mắt chẳng rõ ràng cho mấy cảnh trước mình, cứ nhìn trong đám đông ấy tìm lại người từng nói chuyện trăm năm.
Buổi ấy, trời ngó xiêng ở chỗ người tình với mấy đứa nhỏ đi theo, chẻ ra nhiều hướng tìm gặp cho bằng được người từng nói chuyện trăm năm. Chuyện tình ấy giờ đây năm đứa, dù chẳng được trăm năm.
Nắng hỏi: Ừ, nghĩ xem người con gái ấy nói gì tiếp theo?
Người con gái của hè đỏ lửa lưu lại, líu lo dọn dẹp, mắt mở căng tràn, thiếu nước ngấn ngang, nhìn gương mặt cũ, kể mấy nhỏ nghe, chuyện người tình ấy, hứa đúng ba ngày lấy ngay thằng khác tính từ ngày nằm. Vậy thôi. Nói cho hả giận, giờ năm tính chục, chắc cũng hơn ba, vẫn là ở vậy với ách năm con, giờ nay quay lại, nói cho thỏa lòng: mọi thứ buông bỏ, hỉ xả cho qua.
Buổi ấy, trời ngắm người con gái tóc pha màu nhang khói hòa với mây bay, ngồi nơi mộ ấy chờ lúc nhang tàn, đốt mấy bạc vàng, không nhiều câu chuyện cũ, chỉ mãi mê một câu nói. Hỉ xả. Buông trôi hết giận hờn, yêu thương gì còn lại; giờ là ở tâm vui.
Đất, trời và nắng, gió. Nhìn nhau. Muốn thay cho gã hẹn trăm năm muốn tỏ bày như ân ái với người con gái xuân thì ở lại: Người tình ơi mơ gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét