Chiến Phan

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

[Nhật ký của cha] Ông già ơi! Đi Bão

download
Sài Gòn lâu lắm không còn rợp bóng cờ bay, những con người xuống đường trong tiếng hét ca chung. Thằng nhóc rũ ông già đi Bão. Ở một góc con đường sách xem loạt đá luân lưu với sóng mạng chập chờn. Việt Nam vs Iraq. Hẹn. Trận sau thắng, ông già đi bão với thằng nhóc.
Đêm đó, ông già chở thằng nhóc vội về nhà tránh Bảo sợ kẹt đường không kịp để còn tất tả với việc điểm hoa trên người em thằng nhóc.
Gọi giấc mơ về!
Những con người sống quá lâu với niềm tin rơi dần trong cuộc sống. Đến một trận bóng chỉ còn vỏn vẹn vài còn người còn cháy bỏng một niềm tin chiến thắng mãnh liệt của một biểu tượng về fan cuồng chân chính khi tất cả những ánh nhìn nghi ngại và thèm khát về một sự khác biệt được bộc phát. Tự nhiên. Đại đa số con người dấu kín niềm tin rơi vụn dần, chờ đợi một phút giây bùng nổ để lượm lại những gì đánh rơi
APGS238116 
Sài Gòn khi đó rợp bóng cờ bay, những con người xuống đường trong tiếng hét ca chung. Ông già chở cả nhà đi Bão. Ở một góc con đường Nguyễn Đình Chiểu, xem loạt đá luân lưu với nhịp chậm vài giây. Ông già sướng hai lần. Việt Nam vs Quatar. Đi thẳng vào chung kết.
Đêm đó, em bắt đầu vẽ cờ đỏ sao vang trên mấy gương mặt cả nhà từ công cụ dã chiến. Ông già cả nhà đi Bão. Tập trước cho thuộc lời, đúng nhịp: Việt Nam, vô địch!
Đất nước trọn niềm vui!

Những con người gom tất cả niềm tin yêu trở lại trong một phút giây. Mấy đứa nhóc nhắn viber: cả nhà chịu chơi, nó trả lời em ơi đời người mấy ai sống được quá trăm năm để những phút giây trăm năm cho mình tận hưởng.
co-vu-25-1516708739248
Ở nơi nó sống, bóng đá là môn thể thao có thể khiến tất cả mọi người đồng gọi tiếng Việt Nam.
Ở nơi nó sống, chiến thắng của đội nhà có thể tạo ra nhiều điều kỳ lạ. Tất cả những hiềm khích cuộc sống đều bỏ qua, những bi quan từ bộn bề đều bỏ lại, chẳng có gì là rào cản để tất cả chung vui.
Người lạ ơi, có thể ôm chầm nhau tha hồ la hét. Người lạ ơi, có thể mượn bờ vai thoải mái khóc nấc. Người lạ ơi, có thể cười khóc ở người bên cạnh chỉ cần gọi lên lời chung ấy: Việt Nam. Đồng ca.
Ở nơi nó sống, đội tuyển U23 đã tạo ra lịch sử. Tất cả những sự đợi chờ quá lâu đều vỡ òa; khóc cười như một đứa trẻ thơ không còn kiềm chế được niềm vui ấy.
Sài Gòn sắp tới lại rợp bóng cờ bay, khi giấc mơ đã gọi về đúng lúc, đất nước lại trọn vẹn một niềm vui. Ông già lại chở cả nhà đi Bão. Hứa.

(P/s: Xin cám ơn tất cả thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã cho ông già có những khoảnh khắc sống cùng với lịch sử cùng những người thân yêu)

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Viết câu chuyện ngày

Không nên xem thường bất kỳ ai.
pexels-photo-60778
Thằng nhóc rưng rưng nơi khóe mắt với mấy lời nó sẻ chia lúc đứng trước ngưỡng cửa đi và ở, khi nghe nó nói rằng: anh, em - mỗi chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình, không nên xem thường ai; điều cần là quyết định sao để không hối tiếc vì hối tiếc là khi ta mất mát. Em còn quá trẻ để phải hối tiếc thời gian; rồi phải hối tiếc cơ hội đi qua lúc ta phát hiện ra nó nhưng lại dè chừng, và quan trọng hơn hết đừng để bất cứ điều gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày làm ta mất đi lòng tin. Với mẹ em cũng vậy, khoảng cách và thời gian sẽ bào mòn đi lòng tin ở những lần gặp nhau chuyện trò thưa thớt, việc em cần làm là lấy lại lòng tin cho bản thân mình và người thân có lại lòng tin đó. Nắng có đẹp đến đâu, một cơn mưa ngâu cũng ướt hết; đừng để mất cái quí giá nhất là tình cảm của con người. Ở đây là tình cảm mẹ con. Sài Gòn lúc đó núp nắng dưới tàn cây.

pexels-photo-206336
Tha thứ cần một sức mạnh lớn!
Người tình gọi điện cho nó nói về mấy câu chuyện nhà, nổi giận về mấy đứa con cũng trôi qua như chưa từng xuất hiện. Người tình là vậy! Như một đứa trẻ con về lại, cứ hết giận đứa con này đến đứa con kia rồi bỏ qua nhẹ nhàng. Chắc có lẽ đi qua thời con gái nhuốm nắng đạn, mưa bom; vượt qua thanh xuân thời bình với gió rạn, mây khô; tình yêu còn lại không phải người đã đi về lòng đất mà là ở những đứa con cùng chung một dòng máu sinh ra. Dẫu có giận hờn; nghẹn ngào; chua chát thì vẫn bát ngát tình thương như dòng sữa mẹ lúc ban đầu - nơi tình yêu mới bắt đầu.

pexels-photo-340779
Có người khiến bạn khóc; nhất định sẽ có người làm bạn cười!
Người bán vé số cụt một cánh tay; cười nhe hết hàm răng vàng úa vì khói thuốc cay khi nó chào tạm biệt - gửi lời chúc sức khỏe cho nhau; sau khi nhắn nhủ rằng nếu có trúng số thì đừng tìm nhau vì đã để lại cho ông một tờ lúc nó mua ủng hộ hai tờ. Quốc lộ trời sụp nắng thấy dòng đời trôi qua; ta đã gặp được những người như thế, cho nhau vài khoảng khắc của cuộc đời.

(P/s: Nhật ký một chuyến ngày)


Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

[Nhật Ký Của Cha] MÙA ĐẬU YÊU THƯƠNG


Khi yêu thương đủ đầy, nổi sợ sẽ vượt qua! 
people-children-child-happy-160946 
Sài Gòn ở mùa chim làm tổ, người thằng nhóc nở hoa, nằm ở một góc nhà, cọ quậy cùng cơn gió dù nhà đóng kín bưng. Cách ly. 
Ông già ôm thằng nhóc, tránh thằng em ra xa, bắt đầu những nét vẽ, điểm đậm nhạt khắp người, rộ đầy các chấm bi trên nụ cười như mếu, hỏi miết tại vì sao. 
Ông già ôm thằng nhóc, nói vài câu khoa học như kẻ ngốc đếm sao, trăng lên thì sao rụng, chuyện bình thường có sao. 
baby-boy-hat-covered-101537 
Sài gòn ở mùa người xây tổ, người thằng nhóc đơm hoa, ngồi ở một góc nhà, ngọ nguậy chẳng dám la, thể hiện bản lĩnh lạ, hỏi riết đến khi nào. 
Ông già hôn thằng nhóc, đưa cánh tay xoa đầu, rà từng hoa điểm nở, chuyện ấy giống trăng sao, cứ to rồi tàn khuyết, chỉ vài ba hạt gạo, chỉ mấy ngày chẳng sao. 
Ông già hôn thằng nhóc, cách thằng em ở xa, bắt đầu soi nét vẽ, điểm nhạt đã khô mài, điểm đậm vừa dậm thêm trên mấy hạt vừa chớm chẳng theo nét theo đường, thương yêu giờ ở lại trên một khuôn mặt thơ, ngu ngơ chờ hoa rụng. 
crayons-coloring-book-coloring-book-159579 
Sài Gòn ở mùa trăn trở, ông già đếm thương yêu, rãi đều trên những nốt, đậm nhạt rãi đầy thân, thì thầm vào tai trẻ, ông già mà tuổi đó, chắc chẳng làm được vầy. Thằng nhóc thấy hay hay, gục người vào thân lão, xem hết đoạn lego, thấy người hùng đâu đó, trong một góc căn phòng, đông tàn thôi trốn biệt, chờ đoán một xuân sang. 
Ừ! Thì mùa chim làm tổ, em hỏi đã bị chưa, ông già nói chưa từng, ở lưng chừng cuộc sống, đã có vốn để dành, còn gì để lăn tăn. Ôm thằng ku một cái như cách để hài lòng cho minh chứng câu nói vừa xong. 
Ừ! Thì mùa về xây tổ ấm, nốt đỏ mọc khắp thân, phủ đầy màu mực tím, ông già ngồi thi họa, giữ một nỗi nhớ đầy để ngày sau còn kể, ngày ấy là hôm nay, có trẻ con người lớn ngồi đấu với gió lay, chiến cùng cơn cọ quậy, để tuổi thơ gì đấy là chính của hôm nay. Nhớ. Ông già nào khi đấy là thằng nhóc hôm nay.
(Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...