Sài
Gòn ấp ủ nắng cuối tuần, khỏi tỏa của mùi thịt nướng bay lên len vào trong góc
quán lụp xụp với tuổi đời ngót nghét gần bằng tuổi nó. Nơi chốn thân quen, ăn
vào mỗi sáng, từ lúc còn ngỡ ngàng đến bước sang trang đời mới với mấy cuộc
tình nẩy nở với từng “công dân” lần lượt đến với thế giới này. Thằng nhóc bắt đầu
thưởng thức những miếng thịt nướng còn tươm mở, trứng rạng rỡ sắc vàng, đặt cạnh
màu xanh, đỏ của mở hành với dưa, cà, cải đỏ. Sau rộn rã mấy lời hỏi hang, ông
già và thằng nhóc, rộn rã ở góc bàn, ngô nghê nghe chuyện kể về một giấc mơ
qua.
Giấc mơ chợt đến
cả đêm và ngày. Hãy mơ giấc mơ thật lớn khi còn có thể bởi vì nó sẽ nhỏ dần
theo cách đếm ngược của thời gian.
Thằng
nhóc hỏi: … Khi nào thì mình chuyển sang
nhà to!?
Nó
mở to mắt nhìn ngạc nhiên vì chưa kịp chuẩn bị cho câu hỏi này, khi thằng nhóc
ngồi văt vẻo trên chiếc ghế nhựa, mặc kệ người đi qua, lùa cơm vào cửa miệng, tả
tiếp một căn nhà, vẽ ra ở một đêm đơi chờ giấc ngủ gần khuya. Hai mẹ con nhà nọ,
bắt đầu xây căn nhà, giữa không gian vắng đèn & tiếng nhạc Donna vừa dứt.
Khoảng
sân ngập nắng, xích đu sơn trắng, em ngồi đong đưa, nụ cười bắt nắng, ngắm bãi
cát trước nhà, hai anh em ngồi nghịch với xe lửa giả đò chạy xung quanh triền
núi.
Khoảng
thềm nhà hoa nở, nắng cũng la liếm vào gần, nơi góc nhà cửa sổ, nó ngồi viết
đam mê. Thằng nhóc tiếp tục chạy vù, chỉ nó rằng khám phá ra mấy căn phòng, nơi
tách bạch hẳn hòi của cha mẹ và anh em.
Sài
Gòn thỏa thuê nắng cuối tuần, hòa vào dòng người chạy uốn lượn xe quanh bờ
kênh, đưa về nơi thực tại, khoảng sân bị đánh cướp, chó sủa từ đầu ngỏ, hòa với
giọng bên trong, đón đưa bằng tiếng hát, nằm ở khoảng tông cao, của mấy kẻ cạnh
nhà trong mấy buổi chiều đưa, hình như vợ nói chồng, con nói mẹ.
Lạc
hồn.
Khoảng
sân lơ thơ nắng rọi vài dòng, chắc nếu có dàn dây leo trên không chắc một Thạch
Lam ngày nào sẽ sống lại và thèm khát được viết tiếp phần sau cho câu chuyện
ngày nào “Dưới Bóng Hoàng Lan”. Ở ô cửa đón nắng lộng khung của những mái nhà
tôn hờ hững nắng, ông già và thằng nhóc, vắt vẻo bờ tường, ngồi tạc những áng
mây bay hay đêm về hỏi ông trăng có ghé lại nhà để biết được mình có phải đứa
trẻ ngoạn không.
Giấc mơ không
bị tính phí vì vậy đừng lãng phí để làm sống dậy những giấc mơ!
Thằng
nhóc hỏi lại: … Khi nào thì mình chuyển
sang nhà to đó dạ!?
Thằng
nhóc cứ thể tả về ngôi nhà đó, chẳng buồn chờ đợi một câu trả lời của ông già.
Nó cũng thả hồn đâu đó bay ra khỏi quán cơm nghi ngút khói của chín chị em, để
về với người tình tóc bạc vì nhớ rằng đâu đó cũng có một giấc mơ giống vầy.
Một
căn nhà ở tuổi già hiu quạnh. Khác biệt. Khi nơi đang ở bên kia bờ sông lấp, sẽ
mọc lên những con đường và phố thị thênh thang, căn nhà cũ nằm che nắng mưa đã
từng là giấc mơ của một thuở lênh đênh sông nước chỉ còn là vết tích, họ tràn về
giải tỏa sau khi đã lấp sông.
Một
căn nhà ở tuồi gia quạnh hiu. Khác hẳn. Khi người tình muốn sẽ đích thân mình
xây dựng, không phải của bất kỳ ai góp vào, dù rằng là những đứa con cùng chung
một dòng máu, để sớm mai về đây, dưới chân dung của người tình phải chứng kiến
cảnh rẻ chia. Người tình sẽ nằm trong căn nhà ấy, nơi luôn tỏa khói nhang bay,
đêm nằm nghe kinh kệ để rồi một ngày nào đó xuôi tay mĩm cười vì giấc mơ cuối
cùng cũng đã thực hiện xong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét