Chiến Phan

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Một ngày đã quên tất cả!

 photo 391138_10150416033136872_58180901871_8840209_717787153_n_zps0c9b7684.jpg
Xin quí vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng đôi tân lang, tân nương!
Tiếng vỗ tay hai bên rào rào như thác đại ngàn chảy. 
Xem nào; trong ánh sáng dịu dàng, tim đang vội vàng lỗi nhịp, ngực đang hít từng quảng sâu, có chút mồ hội rịn phía lưng áo.
Xem nào; trong ánh sáng tập trung, áo trắng tinh khôi với đôi hoa tai bắt sáng lung linh trong ánh mắt người nhìn.
Xem nào, găng tay bằng ren kết hoa sẽ ít nhiều cản trở một bàn tay vịn với chùm hoa cưới trên tay nặng nề quên mất, nghiêng nghiêng đầu qua bên một xíu.
Đúng rồi! Bàn tay còn lại sẽ vịn vào áo cưới, nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi. Không vội. Bước theo anh như bắt nhịp theo tiếng nhạc hòa cùng tiếng vỗ. Từ từ thôi.
...
Đúng rồi! Khi nào thì đến lượt mày? Đứa bạn cùng bàn quay sang hỏi nó với nụ cười lẫn sáng tối. 
Đặt bàn tay lên bụng, có chút gì đấy đang rộn ràng phía trong.
(Sài Gòn, 25/10/2014)
(Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...