Chiến Phan

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Biết trả lời sao

Phật ngồi quay lưng với nó. Như bỏ rơi. Khí trời đang muốn đốt cháy người ra, vầng dương ở đằng xa đã lam một màu hoàng hôn, chuẩn bị chờ mây đen nuốt trọn trước khi màn đêm chiếm ngự. Nó ngồi đấy nhìn ly café tan nước, ngả màu. Nhìn đồng hồ, giờ này chắc phi cơ đã cất cánh bay.
 photo IMG_11541_zps5b89f607.jpg
Huế chừ mưa hay nắng.
Nó cùng bà - người tình tóc bạc đón một chuyến xe lên Sài thành để đến thẳng sân bay. Tính đếm. Năm giờ đồng hồ xe chạy. Nghĩ. Làm sao để thời gian trôi qua hết đây? Nói nhăng, nói cuội vài câu chuyện chẳng đâu đâu để người phụ nữ ấy không phải âu lo:

Về gia đình. Năm con. Giờ vượt thất thập cổ lai hi vẫn còn thấy nặng mang với những tâm tư của đàn con mang về khiến bà suy nghĩ, nghĩ suy. Tháng ngày không thấy nhẹ đi, dẫu hàng đêm niệm cầu, sám hối, hồi hướng bên dưới Đức Phật mắt mi khép hờ.
 photo hinhphatvathanhchung240_jpg1.jpg
Về sức khỏe. Trộm nhìn. Làn da đã bị đồi mồi tấn công nhanh như một trận cướp cờ, nắng trưa đổ lửa cứ hăm he nhắm trọn đến làn da cuối cùng mà bóc lột. Vài nếp nhăn trên vầng trán tạo hình từ vài cơn nhức buốt thoáng qua đầu bà, nó ngồi nắn nhấn, trổ vài tài lẻ, bắm huyệt thư giãn, học đòi được đâu đó giữa thị thành, để tìm cách cho nhọc nhằn kia vơi bớt.
Trộm nhớ. Tim nó như buốt lại khi nghe lời bác sĩ dặn dò: đừng để bà dùng thuốc bậy bạ, cơ thể bà đã bắt đầu có phản ứng với thuốc, bất kỳ một viên thuốc điều trị với liều lượng vượt tầm có thể cướp bà đi bất kỳ lúc nào. Nó gượng cười bảo không sao khi thấy nhưng vết chân chim hiện một lúc một rõ ràng hơn bất kỳ khi nào trên gương mặt bà sau khi nghe câu nói ấy. Trời đêm hanh nóng mà cứ tưởng giông bão nổi lên.
Checkmail, xem lại vé máy bay đã book lộn ngày sau một lần book lại khi bà nhớ nhầm ngày giỗ của má chồng. Đắng chát. Nó không biết đã đọc email đó bao nhiêu lần trước khi cancel vé của riêng mình vì chuyến đi nuốt trọn hết một tuần. Tự an. Công việc thì vẫn còn đó, Huế vẫn còn kia… nhưng nó vẫn sợ rằng người tình không còn theo nó một chuyến đi sau. Rủa thầm. Nói dại. Biết thế nhưng vẫn không sao ngưng được suy nghĩ kia bủa vây.
 photo 800_IMG_3585.jpg
Về nguyện vọng. Chuyến đi này người tình tóc bạc muốn làm tròn lấy một phận dâu con. Cuối cùng. Ước nguyện cùng với những đưa con về quê cha đất tổ. Một lần. Trong ngày giỗ của mẹ chồng, trước cô cậu chú dì, bà sẽ ngồi đấy ghì đầu những đứa con giờ đã nên hình, có riêng tổ ấm của mình nói thưa: chúng con đã về. Rồi trong chuyến đi ấy bà sẽ đưa cháu con về quê ngoại, nơi có những dòng máu đã từ lâu thèm khát được về đây một lần hỏi thăm nhắn nhủ sau từng ấy năm người đã ra đi, những ân tình vẫn còn tạc dạ trên mái đầu sương phũ đầy vơi. Chưa trả đủ với bà. Tranh thủ. Khi sức lực vẫn còn để rồi sau khi kết thúc một chuyến đi, về lại Sài thành thực hiện tiếp một tâm tư với một người đã đi qua đời bà và để lại năm con. Một mã mồ sáng sủa để phù hộ con cháu. Bình an. Người tình tóc bạc sẻ chia về giấc mơ về lại miền Trung ấy, kiếm một miếng đất nhỏ, cất một ngôi nhà theo kế hoạch dự chi khoảng sáu đến bảy mươi triệu. Một mình. Xa lánh chuyện đời với chuyện cháu con. Nặng lòng.  
 photo 634648308838732500Thumbjpg.png
Nó ngồi trên xe. Mơ màng thấy bãi đất trống cát bồi từ sông, bụi tre đu đưa theo gió trước đường làng từ một trưa hè miền Trung nắng cháy, nó với bà ngồi nói chuyện của hôm qua nơi đây còn giặc giã cách đấy đã bao nhiêu năm rồi không nhớ và một câu chuyện nó còn ấp ủ muốn viết về đời bà vẫn còn nằm trên bản thảo với vài câu miêu tả về hình ảnh đầu có hai người đàn bà ôm nhau bật khóc khi nhận ra nhau ở đầu làng với hai bên tơ hồng giăng lối không phải của yêu thương mà của tình thân không tạo hình từ máu mủ. Tình yêu từ một phận đàn bà. Giống nhau.

Nó ngả người ra ghế thấy chợ Đông Ba vẫn còn rơm rả tiếng cười đùa. Nó, cô và người tình tóc bạc trong một chiều đã quá lâu rồi không nhớ, hả hê trong buổi chợ chiều có tiếng người trả giá một hai rồi chọc đùa cô gái bán chè đậu váng, mần từ tối đến sáng. Dở hơi. Không sợ người ta mắng chửi sao lại có người vô duyên. Giờ đây, cô nằm lại mãi mãi ở đất Sài Gòn với những đứa con cô giờ đây phải sống với phận long đong. Nó thấy mình đi với bà ở một nội thành chiều về dịu nắng, ngồi lết lê trốn buổi cơm chiều ở chợ nhỏ có món cháo lòng vừa rẻ với thịt dư đầy. Một quán cháo lòng mà nó đã từng về đây tìm kiếm không ra. Tự hỏi. Có phải thời gian đã làm chợ đổi thay hay người bán không còn nữa mà sao nó đã đi mòn gót thành nội vẫn không tìm ra quán đó? Chắc là quán muốn đợi người về!? Hoặc quán chỉ dành cho nó với người tình rũ rê về lại, không thích nhìn nó chồm hổm rồi húp tô một mình.
 photo vdbgfh.jpg
Nó đưa tay kéo màn khi thấy nắng trưa vẫn còn lưu manh, hanh nóng khiến mái đầu vẫn còn mệt mõi khi đôi mắt đã khép hờ. Buột lòng cất tiếng. Năm sau mẹ về lại với con. Bà cười đưa hàm răng không còn đủ đầy. . Nhẹ tênh.
 photo IMG_11541_zps5b89f607.jpg
Phật ngồi quay lưng với nó. Như trách. Khí trời hạ nhiệt khi màn đêm bắt đầu nuốt lấy nắng hoàng hôn. Nhìn đồng hồ, chắc giờ phi cơ đã đáp. Bắt máy gọi người tình tóc bạc hỏi vài câu tình tự. Biết được máy bay đã đáp, người tình đi thẳng từ Đà Nẵng về Huế trên một chuyến taxi. Miệng cười giửa miền Trung thương nhớ. Tắt máy. Hẹn. Người tình ơi thôi đừng mơ gì nữa, trọn một kiếp đời nắng cháy bão giông, giờ người ơi giữ sức mai đây cùng nó trở lại chốn này. Một lần nữa nhé. Người tình ơi.
Tuổi nhỏ đời ta Huế giữ không ? 
Cho ta xin lại tháng năm hồng 
Cho ta trở lại ngày xưa cũ 
Mới hái mùa thơ giữa độ bông

(Ảnh: Sưu Tầm)

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Vì anh cần thấy em yêu đời

Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say đầy tình, của bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng những giấc mộng sương sớm với tình yêu cùng gió đêm. Vừa tàn.
photo 13125014f9e02c10326b.jpg
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh tình vụn vở, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh sau nhiều đêm lặng thầm không nói.
Thật sự thì cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ một lúc nào đó không rõ.
Trong một ngày nào đó có gió lướt ngang làn tóc. Đứa học trò ngày nào bước theo sau nói với nó vài câu tỏ tình cứ nhìn rồi lặng thinh mà thằng nhóc ấy cứ thương thầm trong trang vở với những vần thơ cứ thể gửi đi gửi lại trong những tiết học tàn. Ngày tháng đi ngang thấy mộng mơ chìm vào biển nhớ. Nó cười, thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ yêu thế không biết.
photo tumblr_m72cxigIOG1r292xjo1_500.png
Đến với anh, bước qua thời sinh viên từ một tỉnh lẻ để đến với một giảng đường không quá chen chân cũng không là bước vội. Thấy đời mình sao thầm tội với những thứ vật chất thiếu đầy chỉ có một tình yêu từ một gã khờ là thôi không bao giờ thiếu với những bài thơ hay những lời nói gửi vào trong gió yêu thương.
Nó biết rằng những câu nói ấy không có tạo ra tiền và bù đắp cho những phần vật chất đủ đầy cứ thế mà sao thấy tình cứ chấp chới. Nghe những lời thơ ấy bay lên trong suốt giảng đường đại học. Tất cả và tất cả cứ thế lấp đầy ngày tháng sinh viên.
Bước chân ra khỏi giảng đường với những yêu thương từ những câu nói yêu nhiều đến quên mất rằng đã từng nghe những lời yêu từ đâu đó có chàng thi sĩ hay một doanh nhân nào đấy gửi vào lời yêu pha chút bạc tiền thấy phấn son vùi dập tâm hồn. Thấy con tim mình thôi không còn mềm yếu.
Rồi đâu đó có một lần đứa học trò với những lời yêu của ngày xưa gặp lại sau ngần ấy năm chia tay không có một mãnh tình vắt vai hay là đã qua tay bao nhiêu cô không biết!?  Nó cứ nhìn gã học trò này đấy sửng sờ với những thay đổi về trong cách nhìn cuộc sống, thôi không còn mộng mị, thôi không có những lời yêu chấp cánh bằng những vẫn thơ chỉ duy nhất một điều nó thấy gã vẫn khờ như ngày ấy khi nói tròn vành, rõ chữ: anh vẫn còn yêu em.
Nghe xong tiếng ấy nó thấy tim mình như bị ai xé nát. Tiếc thương. Hỏi. Em không còn con gái anh có còn yêu em không? Ánh mắt thách thức anh giữa đêm tàn khi đã là ngà chút hơi men có người con trai không còn khờ nữa dường như đã thức tỉnh giữa đêm đông. Nó nghe bàn bên tiếng nói xì xồ, tiếng cười ha hả không ra chuyện gì, nghe được cả vài tiếng chửi thề ở bàn kế bên kề cận.
photo tumblr_lz47to9Jtj1qjotwao1_500_large.jpg
Thứ đấy với anh không còn là quan trọng. Anh nói sau một tuần dài không gặp nó. Nó nhìn anh và thấy rằng gã khờ ấy vẫn còn ngốc nghếch như ngày xưa. Nó đưa lấy làn môi chạm lấy làn môi thâm sì như bờ ruộng hoang nức nẻ đã chờ quá lâu để thấm mềm làn môi, cứ trôi tuột. Nó và anh làm tình giữa ánh sáng và hạnh phúc vừa lên. Bình minh thức giấc.
Nó sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này khi được lấy anh. Vì với nó, biết tìm đâu được gã khờ ngốc nghếch đợi chờ nó từng ấy năm giữa thời đại này, biết tìm đâu con tim của ngày xưa thổn thức giờ đây vẫn còn thức thổn vì một tiếng yêu. Dại khờ. Lòng vị tha. Tìm đâu ra ở một thằng đàn ông trong cuộc sống đầy câu nói thiết tha khi đã là của nhau.
Nó thấy mình tinh khôi trong màu áo trắng, chiếc voan trên đầu như che lại tất cả những gì hoen ố của ngày xưa. Lỗi lầm. Tất cả sẽ được anh giúp nó gột sạch đi, vứt đi sau khi bàn tay anh vén chiếc voan ấy trong ngày nó nhìn anh đắm say.
Nó ngồi dậy, tắm mình trong sương với nắng sớm vừa lên. Trinh nguyên. Đầu thai. Sống lại. Anh nằm bên vương đôi tay ôm lấy thân thể nó. Trinh nguyên. Đầu thai. Sống lại. Khi ngày đã lên.
photo 13125014ef844912555c.jpg
Cám ơn anh! Nó nhìn về sóng biển đang ướp nắng pha lê.
Tạm biệt em… Anh ôm nó chặt hơn.
Cám ơn anh…Nó thấy giọng mình nấc nhẹ, trũng mắt mộng sương…Em về lại với Sài Gòn đây. 
Hẹn ngày gặp lại em. Anh đan ngón tay xiết chặt, đầu gục vào vài em.
Giữa bãi biển của bình minh vừa thức. Trần truồng. 
( Ảnh: Sưu Tầm)
***

Honey, do you still remember!? I looked at it with eyes full of love, at dawn just waking up, the grass still dreaming of early morning mist with love and the night breeze. Just fading away.
What do you remember!? It looked at me with eyes passionately embracing the fragments of love, knowing that it stopped saying 'I love you' after many silent nights. Honestly, I have loved you for a very long time, from some unclear moment.
One day, the wind swept through our hair. A former classmate who used to silently follow me spoke a few words of confession, just looking and then falling silent. That boy secretly cherished those words in his notebook with verses that could be sent back and forth during dull classes. Passing by, I saw dreams sinking into memories. I laughed, in this era, how could there be so many foolish lovers, who knows?
Coming to you, stepping through the student days from a rural province to a not-too-crowded lecture hall, not in a hurry. Seeing my life silently confessing to material things, there is only one love from a naive guy, which is enough with poems or words sent into the loving wind. I know those words don't generate money and compensate for the lack of material parts, but the feeling still seems to persist. Listening to those poems flying in the university lecture hall, everything and everything filled the days of being a student.
Stepping out of the lecture hall with love from spoken words, from forgetting that I once heard words of love from a poet or a businessman who mixed love with a bit of money I felt the soul being overwhelmed. Feeling that my heart is no longer soft.
Then, one day, a former classmate with words of love from the past met again after so many years of parting. There was no squeezing hug or passing through many women; I don't know how many women he has been through!? It just looked at this former classmate in surprise, seeing changes in the way he looked at life. No more dreams, no more love expressed through verses, only one thing it noticed, he is still naive like in the past when he straightforwardly said, with clear words: 'I still love you.'
After hearing those words, it felt like its heart was torn apart. Regret. Question. As a man without innocence anymore, he seemed to have awakened in the middle of the night. It heard voices from the nearby table, a noisy laugh, and even a few curse words from the adjacent table.
That doesn't matter to me. You said after a long week without seeing me. It looked at you and realized that you, that naive guy, are still as foolish as before. It took your lips, touching the dark lips like the uncultivated fields that have waited too long to soften the lips, just drifting away. We made love in the light and happiness rose. Dawn woke up.
I will be the happiest girl in the world when I marry you. Because, for me, where to find such a naive guy waiting for me for so many years in this era? Where to find the heart of the past that still throbs now because of a word of love. Foolish and naive. Forgiving heart. Where to find such a man in a life full of passionate words when we already belong to each other?
It felt pure in the white dress, the veil on its head covering all the stains of the past. Mistakes. Everything will be wiped away by you, thrown away after your hands removed the veil on that day it looked at you, deeply captivated.
It got up, bathing in the mist with the early sun. Pure. Rebirth. Revive. You lay beside it, hands embracing its body. Pure. Rebirth. Revive. When the day has come.
Thank you! It looked at the waves bathing in crystal sunshine. Goodbye, my love... You hugged it tighter. Thank you... It heard its voice trembling slightly, the dreamy eyes dimming... I'm going back to Saigon.

Until we meet again. You clenched your fingers tightly, your head bowed to a few lines

. Amid the beach at dawn, bare.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/01/29/vi-anh-can-thay-em-yeu-doi-for-i-need-to-see-you-love-life/

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Em đã có chồng, anh có còn yêu không?

photo x2p7dk.jpg
Nó ngồi ôm con, cơn sốt hơn 38 độ không còn là rào cản ngăn cách giữa hai mẹ con. Tất cả những gì còn lại với nó giờ đây là hai thiên thần vẫn còn đang ở tuổi thơ ngây. Một đứa hai tuổi và một đứa vẫn còn mới sáu tháng hơn.
Tất cả gia tài còn lại sau một cuộc ly hôn. Tay trắng và hai con. Bắt đầu một cuộc sống mới giữa đất thị thành, ngập tràn trong suy nghĩ mông lung không biết hình dung đâu ra tháng ngày nào chờ đợi.
Một cảm giác nhẹ nhõm khi được giải thoát dưới một căn nhà thiếu mái!? Chỉ thấy tiếng thở rõ to cho mỗi đêm về hay quãng vắng trưa, chỉ có tiếng trẻ khóc than không biết làm sao dỗ dành khi nó cũng ngồi thút thít một bên. Nén tiếng. Lòng dặn lòng không được khóc vì còn có hai con, nó ngồi viết từng dòng trên lá đơn xin được đơn phương ly dị.
photo 82781350056ba873f1b.jpg
Một cảm giác chới với, sợ nhìn về phía trước khi chẳng biết điều gì đang chờ đón ba mẹ con. Sợ. Tháng ngày nào vùi dập vẫn còn hằn lên da thịt những vết thương sâu đến tận tủy. Lo. Tháng ngày nào sắp tới, khó khăn nào chờ đón. Nó cứ tìm trăm thứ, kiếm vạn điều để tìm cho mình một lý do giải thích cho những gì đã qua. Cứ thế. Tháng rộng năm dài tưởng không ngốc đầu dậy được.
Một trưa. Anh đứng trước cửa nhà hỏi về cuộc sống thế nào sao từng ấy năm. Gặp lại. Không còn nhận ra anh, chàng trai quanh quẩn ở góc làng ngày xưa với dép bệch sình vẫn còn chưa khựi hết, giờ đây gọn gàng trong chiếc áo thun, quần jean bạc màu thêm một đôi giày đã pha màu theo ngày tháng. Riêng nụ cười trên gương mặt anh thì vẫn còn như ngày nào, cứ như ánh nắng của bình minh dìu dịu, từ từ tỏa sáng không vội vàng, gắt gỏng như buổi ban trưa mà nó đã từng hờ hững vì nghĩ đơn giản chẳng hợp với mình. Nó thích một cái gì ngẩu hứng, phiêu du và nổi loạn. Chút lang thang. Không đơn điệu. Để tâm hồn không bị ngày tháng giết chết.
photo 82781350056ae19a654.jpg
Một chiều. Nó ngồi dựa lưng vào cửa tiếp anh. Hỏi. Anh ngồi đối diện: làm sao anh tìm được đến chốn này? Anh cười. Qua những người bạn cũ trong họp lớp đầu năm, hỏi han, chia sẻ thấy tiếc rẽ làm sao!?
photo tumblr_m4fod15JUh1qbr9uto1_500_large.jpg
Nó thấy đắng chát nơi đầu lưỡi, nước bọt trôi từng đợt qua yết hầu. Nó không thể thôi ngừng nuốt. Nó nhìn thẳng anh, bới lại mái tóc, đầu ngẩng cao lên, lưng dựa thẳng vào thành cửa. Từng nhớ. Một lần dáng anh vụt qua trong lần về quê cũ. Không nhìn. Nó nghe tim mình lỗi nhịp, không biết là tim thai hay tim mẹ. Rộn ràng. 
Hỏi rằng. Anh đã có gia đình chưa!? Sao giờ vẫn còn chưa chịu lấy gia đình đi cho mấy bác nhờ rồi cười hô hố. Tưởng điên.
Nó cười như chưa từng được cười vậy! Thấy răng môi mình lẫn lộn như cuộn vào nhau, vào cả những tràng cười.
Với nó anh là tình đầu – mối tình của đôi lứa yêu nhau nơi góc lớp, ngã xóm như bao đôi lứa yêu nhau tự tình mỗi mùa xuân về thèm được có lứa đôi. Nghĩ thế là yêu thôi. Nó dặn mình không vội với tình đầu, cho mình cơ hội với tình sau để tìm kiếm những điều gì đấy rất riêng và chỉ mình nó có vì những thứ ấy vốn dĩ phải thuộc về nó. Cơ hội không dành cho những ai hờ hửng và chỉ biết đợi chờ.
Nó vào Sài Gòn trong tâm khảm đời đã sang trang, vác ba lô lên phố với những suy nghĩ khác đi khi thời gian nơi góc phố tăng dần với những điều mới lạ bao quanh. Chàng trai nơi góc làng dần đi vào quên lãng. Không phải quên anh, mà ý thức dặn rằng phải quên đi những suy nghĩ của chàng trai chỉ muốn quẩn quanh làng. Từ đấy. Làng thiếu vắng một tình nhân.
Một lúc anh nhìn. Thấy nó nhìn thẳng anh, bới lại mái tóc, đầu ngẩng cao lên, lưng dựa thẳng vào thành cửa. Lặng im. Anh chào nó ra về sau khi để lại một câu: có gì cứ gọi anh.
photo tumblr_ltr1pbOBHA1qdskieo1_500.jpg
Một phút nó nhìn dáng anh đi, xõa mái tóc ra, đầu rúc xuống, lưng dựa lì vào thành cửa. Nói không thành lời. Hỏi. Em đã có chồng, anh có còn yêu em không!?
photo tumblr_m6iktnD3141r95t8io1_500.png
Một sớm. Tựa cửa. Ôm đàn ngồi hát vi vu một khúc gì đấy gọi là tình ca, chẳng thuộc hết lời một bài hát chỉ cần cằm bút là viết đủ từ đầu đến đuôi.
Có bàn chân con bước nhẹ, đưa bàn tay con tên trán nó xoa đều, hỏi rằng mẹ có sao không. Tình ca bị rớt nhịp nó ngồi nhìn đứa con thơ. Cười. Mẹ mệt thôi. Nụ cười con chợt lặng gắn với đôi mắt trong xa. Hỏi làm sao để hết mệt. Cười. Hun mẹ một cái thôi. Nghĩ. Hạnh phúc giản đơn từng ấy. Và đây là tình yêu còn lại!?
( Ảnh: Sưu Tầm)
She sat, cradling her child, a fever of over 38 degrees no longer a barrier between mother and child. All that remained for her now were two angels still in their innocent childhood. One, two years old, and the other, only six months.

All the remaining assets after a divorce were a blank slate and two children. Starting a new life in the urban landscape, filled with vague thoughts, uncertain of what days lay ahead.

A sense of relief washed over her lightly, freed under a roof with missing tiles! She only heard the audible breaths every night or the quiet emptiness during the day, except for the sound of a crying child that she struggled to soothe while she sat there, suppressing the sound. Suppressing tears, reminding herself not to cry, for there were still two children. She sat, writing each line on the divorce request letter.

A feeling of discomfort lingered, fearing to look forward, uncertain of what awaited the mother and her children. Fear. The days of being overwhelmed were still etched on her skin, the deep wounds reaching to the marrow. Anxiety. The upcoming days, the difficulties awaiting. She kept searching for hundreds of things, seeking thousands of explanations for what had passed. Just like that. The wide months and long years seemed to never wake up.

One noon, he stood at the door, inquiring about the life that had unfolded over those years. Reunion. She no longer recognized him, the young man lingering in the corner of the old village with worn-out sandals, now neatly dressed in a T-shirt, dark jeans, and a pair of shoes that had acquired colors over time. Except for the smile on his face, still as it was, gentle like the dawn light, slowly shining without haste, firm like the noontime sun that she had once neglected, thinking it wasn't suitable for her. She liked something spontaneous, wandering, and rebellious. A bit of roaming. Not simple. To keep her soul from being killed by time.

One evening, she leaned against the door to welcome him. Asking. He sat across from her: How did he find his way here? He laughed. Through old friends in the class reunion at the beginning of the year, asking around, sharing regrets, how could he not come!

She felt bitterness on her tongue, saliva flowing at every swallow. She couldn't stop swallowing. She looked straight at him, running her fingers through her hair, lifting her head, back straight against the door. Remembering. The image of him passing by during a visit to the old village. Not looking. She heard her heart skipping beats, unsure if it was the heartbeat of a child or the mother. Intense.

Asking him if he had a family yet, why he still hadn't settled down, just kidding about not taking a family, and laughing loudly. Thought he was crazy.

She laughed as if she had never laughed before! Seeing her lips rolling into each other, into the laughter. For her, he was her first love, the love of a couple in love in the corner of the classroom, the falling village, like many couples in love, self-absorbed each spring, yearning to have a partner. Thinking that was love. She reminded herself not to rush with the first love, giving herself a chance with the love that followed to find something very personal, only hers because those things inherently belonged to her. An opportunity not for those who are indifferent and only know how to wait.

She went to Saigon with a changed mindset, carrying a backpack to the streets with different thoughts as time in the corner of the street increased with new and strange things around. The young man in the corner of the village slowly faded away. Not forgetting him, but the consciousness reminded her to forget the thoughts of the young man who just wanted to linger in the village. From there, the village became devoid of a lover.

For a while, he looked. Seeing her looking straight at him, running her fingers through her hair, lifting her head, back straight against the door. Silent. He bid her goodbye after leaving behind a sentence: if there's anything, just call him.

For a moment, she watched him walk away, letting her hair loose, bowing her head, leaning against the door. Unable to speak. Asking. Do you have a husband? Do you still love me?

One morning. Leaning on the door. Holding the guitar, singing a tune, not fully knowing the lyrics of a song, just needing a pen to write from beginning to end. A little foot stepped lightly, a child's hand gently rubbed her forehead, asking if she was okay. The melody stumbled, and she sat there, looking at her child. Smiling. Mother is tired. The child's smile suddenly quieted, connected to distant eyes. Asking how to stop being tired. Smiling. A quick kiss on her mother's forehead. Thinking. Simple happiness, so much. And this is the love that remains!

Papa

Ta là yêu quái đây!
 photo 600x475-12692_ltr_8295.jpg
Nó nhìn gã. Một thân hình chưa quá một mét, cứ như gã người lùn Hobbit của John R.R. Tolkien, gắn thêm một gục gù phía trên lưng làm cho gã nhìn cứ như lùn thêm chút nữa. Gương mặt bị nắng càn quét đến đen thẫm với các nếp nhăn nhúm, chân chim & đầy rỗ, thêm mái tóc lòa xòa cắt tỉa vội và nếu như không có một nụ cười gắn trên môi thì ắt hẳn chẳng khác gì thằng gù về già sống trong trang sách của Victor Hugo.
Gã luôn đi về trên chiếc xe Honda 50 lọc cọc cứ tưởng chừng như sắp rã ra khi vấp bất kỳ một viên đá 50 nào.
Vợ gã. Một người phụ nữ trên vầng trán cũng in đầy những vết chân chim, tóc nhuộm miễn phí hai màu đen trắng theo qui luật của thời gian.
Gã và vợ gã. Dắt díu. Trong căn nhà chưa đến 6m2 gọi là tổ ấm, chống chọi qua những mùa mưa nắng. Thắng bão, đạp giông chẳng trông mong điều gì ở tương lai ít nhiều, cứ thấy cứ thế bước đi theo ngày tháng có nhau. Vậy là đủ.
 photo trecon_11-1.jpg
Từ lâu. Từng nghĩ. Tình yêu là gì khi đã ở một ngưỡng đời vượt quá nữa phần, không có vật chất, bạc tiền giữa phố thị Sài Gòn thì mấy ai đủ sắt son dắt nhau qua đấy những tháng ngày. Giờ đây. Minh chứng đủ đầy cho một tình yêu vừa thấy, không muốn so sánh khập khiễng giữa một Chí Phèo & Thị Nỡ, nhưng ở đây có một tình yêu với những sắt son chưa biết, nghiệt cay chưa đủ, chỉ thấy tình vẫn nồng say theo tháng ngày.
Gã cứ hăng say đi theo tiếng gọi nơi con tim mình, kiếm sống đắp đổi qua ngày trên chiếc xe cọc cạch chẳng ngại nắng dội mưa dầm với tình yêu không còn níu kéo một túp lều tranh hai quả tim vàng. Vì nơi đấy - mái nhà với cột, kèo được buột chặt bởi kết tinh tình yêu, một chất keo kết dính hai mái đầu tóc nhuộm miễn phí trắng đen. Một đứa con thành hình.
 photo childhood_photos03.jpg
Một thằng nhóc trắng trẻo, nuôi tròn trịa đến khéo, không thấy biệt phân so với lũ trẻ cùng xóm. Điểm qua những món đồ chơi theo mỗi dịp hè đến, thu đi, đông qua hay xuân về. Đứa nhóc đùa vui với đám bạn cùng xóm. Tất cả đều có đủ. Một thằng nhóc không cảm thấy mình thiếu thốn, ít nhất là đồ chơi để rồi phải ngồi nhìn những đứa nhóc khác chơi. Thèm thuồng. Dường như không tồn tại trong đầu thằng nhóc chưa biết nghĩ suy, chỉ vui thôi là đủ.
 photo childhood_photos08.jpg
Vật chất xếp hàng ngang. Tình thương thì không thiếu. Khi cứ mỗi chiều về, gã xếp gọn chiếc xe bên hiên nhà hàng xóm, rửa sạch một đôi tay hòa vào những đứa trẻ, đóng những vai chính tà. Thấy đời không gục ngã.
Ta là yêu quái đây!?
Yêu quái! Xem kiếm của ta đây!?
Ngày qua, tháng đoạn…Thấy gã vẫn cứ như trẻ lại, tập tành viết chữ yêu. Nồng nàn và say đắm. Không phải tình gái trai, mà là một bóng cả. Bóng cả cho đời con.    
( Ảnh: Sưu Tầm)

Cả thế giới chào đón một công dân toàn cầu

Nhiều lần. Từ những buổi trưa hè mất nước giữa trùng dương dậy sóng bạc đầu đến những đêm đông vuột mất lửa tàn giữa đại ngàn ngập sương mờ phủ. Lơ ngơ. Nghĩ. Gia tài để lại cho một sinh linh hình thành là gì!? Ngẫm đi nghĩ lại, đếm tới đếm lui thấy giắt bên mình chỉ có những mối quan hệ như gia tài để lại. Gia đình, bạn bè và những người thân…
 photo IMG_0888_zps60aa801a.jpg
            Lạc quan dậm tham vọng. Một cuộc sống dư dã vật chất cho những lo toan, tính toán về một tổ ấm giữa đất thị thành đầy những nhu cầu không biết thấp cao vơi đi, để bớt phần thở than khi chào đón một thành viên mới. Tự cao. Kiếm cho thành viên mới một mái nhà không thiệt thua. Tự đại. Tìm cho tất cả những người thân yêu một cuộc sống không phải cúi đầu khi đặt lên bàn cân cuộc sống lệch, vật chất mấy phần trội hơn.
 photo IMG_0877_zpsd94b2bd8.jpg
            Tham vọng như một điệu quickstep cứ vụt nhanh và bay bổng trên không trung không dừng lại. Lạc quan như một điệu tango lúc dứt khoát, lúc lại thả trôi tự do. Trong khi. Cuộc sống thực tế lại như một giai điệu slow chầm chậm ghì phần tham vọng với lạc quan.
Một đêm. Ngẩng mặt lên giữa đêm đầu xuân trong lúc chờ em chuyển dạ, thấy không có mây bay cũng chẳng có trăng đầu tháng, chỉ có gió lướt ngang, lướt dọc. Giang hồ phiêu du. Kể về một câu chuyện tình. Đầu năm đám cưới cuối năm thêm người. Khác. Đầu năm thêm người.
Một đêm kế. Vẫn chờ em chuyển dạ. Lòng rối tơ vò. Thấy quặng một nổi lo. Facebook một câu status cần được sẻ chia cho người đang vượt cạn. Ngập tràn những like, comment cổ vũ, tiếp thêm một nghị lực, làm dịu bớt lắng lo. Giữa đêm. Qua. Chưa đến hừng đông. Một công dân toàn cầu đến như rụt rè sợ ánh sáng, như biết cả thế giới đang đón chờ trong nổi mừng vui, không còn là của riêng nó khi có những người thức đón chờ một công dân.
Nó đứng giữa ánh nắng không phân biệt được đứng bóng hay hoàng hôn chỉ còn biết một sinh linh vừa mới chào đời. Một chương khác sang trang để viết tiếp quyển sách đời.
Nhắn gửi. Gia tài để lại.
Tin chúc mừng đổ về như thác. Chợt nhớ một câu đọc đâu đó sến đặc, chỉ nhớ được vế đầu: niềm vui được chia sẻ là niềm vui nhân đôi. Không đủ đầy trong hoàn cảnh này. Thấy gia tài trong đấy. Nhiều hơn.
 photo IMG_0886_zpsb732fed3.jpg
Một lần. Không hẳn đã từ lâu. Suy nghĩ đấy không phải là tất cả gia tài để lại dẫu rằng có người cười khi lắng nghe suy nghĩ ấy rằng điều ấy quá đổi xa vời, có kẻ chửi rằng sống ở trên mây. Vì tiền không là tất cả những sẽ vất vả nếu thiếu tiền, có kẻ tiện quăng cho vài câu châm biếm rằng đấy chỉ là nghĩ suy cạn dòng chưa biết lắng lo.
Ừ thì thôi! Dẫu có xa vời thì đấy cũng là một cách nghĩ. Dẫu có trên mây thì mấy ai lên đó được vài lần để ngồi nhìn xuống thấy hạ giới lệch xô, xô lệch. Nghiêng ngã. Đời thường. Đời vô. Như buông một câu triết lý, phù phiếm chẳng biết hiểu được hết bao nhiêu.  
Ừ thì thôi! Có phải là gia tài hay không thì phải để thời gian xét lại. Hiện tại. Nó đón chào một công dân đến thế giới này. Một công dân toàn cầu. Merci.
( P/S: Gửi thằng ku Phan Duy Khang nằm lì trong bụng mẹ suốt hai đêm chuyển dạ mới chịu ra. Đứng thẳng lưng, tự tin & bản lĩnh con nhé! Chiến đấu cùng với đôi trẻ già)
( Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...