Nắng chiều đu đưa cuối trời, theo mây trôi lả lơi. Gọi điện cho chị, sấp xếp một cuộc hẹn café. Bàn qua, tán lại, nó cho
chị chọn như mỗi lần. Tối nay. Hẹn gặp em ở. Một thuở…café. Thấy ngào ngạt hương xưa, vị cũ thoáng qua khuấy động sóng lòng khi nghe tên quán.
Bỏ bê cơn gió se se lạnh của những ngày cuối năm, chạy lăn tăn cùng dòng người về đêm không nguôi hối hả, nó đi
tìm.
Một thuở…
Café cùng chị ở một góc đường Nguyễn Du - Đồng Khởi, ngắm chiều về bên Đức Mẹ với những cánh chim bay qua, bay lại góc nhà
thờ đá đã thấm thời gian chuyển màu. Bưu Điện thành phố ngồi lim dim nhìn du khách trầm ngắm một thân xác lạc hồn, đã bay đi đâu mất rồi theo những cánh chim bồ câu. Những câu chuyện vô thưởng, vô
phạt về cuộc sống, công việc và tình yêu như không ngừng lại trong suốt cuộc chuyện trò.
Một cuộc sống gia đình nói trong một chiều lơ ngơ nắng. Một công việc mới vào đời nói trong cái gió làm vài chiếc lá giã
biệt cành bay. Một câu chuyện về tình yêu thì mãi mãi ở lại với cơn gió se se lạnh cho một sóng mũi cay cay. Anh cũng ra đi trong một ngày như thế, cuối năm.
Đâu có như bây giờ.
Nó đến quán với một cuộc gặp gắn kết kinh tế phần nhiều. Những con số nhảy lung tung trong đầu với kết hoạch cho năm sau,
dự toán cho năm kế, chiến lược phát triển cho năm tới, đến kế hoạch marketing cho năm mới để chiếm giữ thị phần cho năm kề cận…Màn trời đen kín, đêm đã phũ đầy, công việc lôi nó vào góc quán tiếp
tục những nghĩ suy.
Một thuở…
Chưa nghĩ đã biết ăn gì khi não vẫn còn ghi lại danh sách báo những món ăn vẫn còn thèm rõ dãi. Tự khi nào. Mơ một lần được
nếm, được thử và đắm chìm trong những dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi giữa một bầu không khí sang trọng đâu đó, lỡ một lần ngang qua dòm ngó, lỡ một lần được ăn trong dịp tình cờ, lớ
ngớ.
Đâu phải như bây giờ. Ra đường quảnh qua, quãnh lại không tìm ra được món để ăn. Không phải là
không có món để ăn mà là có nhiều hơn sự lựa chọn, cứ thế mà đắn đo, cứ thế mà cau có để chọn cho mình một món ăn. Thật ngộ.
Một thuở…
Uống một ly café, thèm một không gian có ánh đèn vàng lay lắt bóng người trong tiếng nhạc đưa hồn bay chấp chới đến với
những miền đất xa, nhiều khi là ảo ảnh, thèm một chút lời mời cho một ly nước uống, thấy mình được tôn lên. Một phần. Góc quán nằm trên những cung đường xúc cảm, dòng người đi qua tạo cảm xúc dâng
trào. Lắm khi. Chỉ là một cái bàn bên một chiếc ghế vừa tầm, với gỗ đã lên màu từ những lần khách qua, ngồi lại, dấy vào đấy một kỷ niệm. Một lần qua.
Đâu phải như bây giờ. Ngồi trong một góc quán với điều hòa chạy hết mức, đến tê cóng cả tay, lạnh
mất cả người, tê luôn cảm xúc. Ly café vô vị khi có con số chạy vòng, những cuộc nói chuyện trống không vì những chủ đề lượm lặt, chỉ có công việc và dự tính bao quanh. Những chiếc ghế buồn cùng
chiếc bàn ghê gớm vì không còn có người ngồi ngẩn ngơ ngắm nghía những lần qua, kỷ niệm nào đi chơi lạc đường. Giờ quay ra mơ được ra đường, ngồi dưới một góc hàng cây, nếm một ly café ủ ê với
đường, bắp. Thấy lạ. Giấc mơ đó đâu có xa hiện thực, mà vẫn cứ ngồi trơ trơ gọi là mơ. Đợi chờ.
Bây giờ…
Nghe chị kể về những ngôi trường đã đổi tên Lê Văn Duyệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Long…mà lòng ngập đầy hình ảnh của ngày
ấy. Mường tượng. Những ngày của trí nhớ vẫn còn đong đầy chứ không phải lạc đường trong ký ức.
Một thuở…café được những người học trò mở ra để ôn lại bài học quá khứ, như một chốn để quay lại chuyện trò với ký ức của
hôm qua từ những phím đàn piano da diết hay những bản nhạc Trịnh, Ngô, Phạm. Nó nhanh chóng kết thúc phần kinh tế chuyện trò, để cho cảm xúc của ký ức xưa tràn về, cùng chị, ôn lại bài học hôm qua
dù là hai thế hệ. Cách đến mấy chục năm.
Để rồi, giờ đây ngây ngô…một thuở. Café.
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét