Lúc đó mẹ có về thăm chợ không!?
Ừ! Đưa mẹ đi một vòng chợ nhé.
Từ lâu. Với nó. Chợ vốn không còn
là một danh từ giản đơn nói về nơi mua bán giữa mọi người. Đến giờ. Mỗi khi
ngồi nhớ lại hay hằng năm về đếm những nóc mùng con giăng trên sạp mất còn,
thấy chợ không còn là một danh từ để chỉ địa danh với những con người sinh
& sống nơi đó.
Chợ. Có những buổi trưa hè nắng
làm lòng người bực dọc, vài ba câu chửi đang xen với quạt phất ngang người. Có
những buổi mưa thu làm lòng người sầu não, vài câu than thở bởi hàng vẫn còn
xếp đầy. Có những buổi hừng đông làm lòng người hy vọng, vài câu hỏi han chúc cho
một buổi cuối năm đắt hàng. Có những buổi xuân sang làm lòng người phơi phới,
bới lại mái tóc, lấy khăn quấn đầu, thả chút khói bay, dò vài con số nhỏ gọi lô
tô, giọng kêu í ới khắp một góc chợ đời.
Những con người nơi ấy cứ gọi
nhau anh, chị, cô, dì, thím, chú...từ hạ, giã thu, tiễn đông đến chào xuân vẫn
giữ một tấm lòng sẽ chia giữa vài câu chửi đổng.
Chợ vẫn cứ đổi da thay thịt lạnh
lùng từ nắng trần, mưa phơi đến dù che, bê tông hóa, chỉ riêng lòng người từ
mái tóc xanh đến điểm bạc chẳng đổi thay. Vẫn gửi một tình yêu khó tả ở một góc
sạp, món hàng. Vài ba câu chửi, mấy câu thở than vẫn cứ đeo bám như mặc cả với
gã thời gian chớ vội vàng để những hy vọng vẫn còn đấy chưa tan.
Dọc ngang. Những sạp hàng giờ
ngay hàng, thẳng lối, không còn những xề, xạp lấn một lối đi gọi người mua chen
chúc í ới ở những phiên chợ đầu hay cuối. Có em trai quê cầm xề lê đi khắp chợ
những bao lì xì đỏ, miệng cứ hô vang vài ngàn đã được mấy xấp lì xì. Có em gái
quê trãi bạt ngồi thấm nước dưa cà, nở nụ cười chào người khách vừa đến, chợt
đi, nói hàng vẫn còn tươi mới. Có anh trai ngồi lặt vài lá úng, miệng cất vang
câu chào hỏi: thanh niên mua bán thật thà, dễ mua.
Ngang dọc. Em trai quê đã thôi
không còn cầm xề lê đi khắp chợ, nhường cho một lớp nhỏ ở phía sau hô vang vài
chục được mấy xấp lì xì. Em gái quê giờ đã giã biệt chợ bao giờ, bước vào siêu
thị đầy hàng cho một ngày tết xôn xao với dưa cà, thịt quả, lạc mất nụ cười
chào khách đến, chợt đi. Anh trai quê giờ ngồi thả mình trong cửa kính, lắng
nghe vài câu hát trữ tình, nhớ một thời ngồi lặt lá úng, miệng cất vang mấy câu
hỏi chào.
Từ lâu. Với nó. Chợ vốn không còn
là một danh từ giản đơn nói về nơi mua bán giữa mọi người nữa. Đến lúc. Mỗi khi
ngồi nhớ lại hay hằng năm ngồi nhẫm những dáng đi yếu ớt, ngày càng lưa thưa về
thăm chợ cũ, bạn xưa vẫn còn đeo đuổi một nghiệp đời nặng mang thương nhớ, thấy
chợ như một người bạn tri âm đã sống hết mình, không bao giờ phản bội những
dáng đi yếu ớt, ngày càng lưa thưa. Nhiều khi. Tưởng tượng hay hồn lạc bay.
Thấy khăn rằn quấn lại hay khói thuốc bay lên, buông vài câu chửi đổng giữa
phiên chợ cuối cùng. Thấy thương. Thời gian không bạc đãi, cho người về gặp cố
hương.
Một ngày. Anh hỏi. Đến ngày mai
trăm tuổi, bà về với đất mẹ.
Lúc đó mẹ có về thăm chợ không!?
Ngẫm một giây rồi vân vê tà áo
cũ, xếp lại đống dưa cà, thả mắt đi khắp chợ. Mĩm cười.
Ừ! Đưa mẹ đi một vòng chợ nhé.
( Ảnh: Sưu Tầm)
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét