Hai mươi bảy tết. Đêm. Chờ ngày mới. Lèo tèo vài ba sạp. Ngập vắng những vạc tre. Đèn sáng trưng như hội, gom vào mấy góc tù, ánh đèn dội thiếc phản quang.
Ríu rít trên góc chợ, lỡ vài tiếng chim non…
Hai mươi bảy tết. Đêm. Chờ ngày mới. Đến tận nửa đêm. Ngập vắng những mái đầu. Đèn điện sáng như ngày, gom vào mấy góc nhọn, trống vắng những nóc mùng.
Chít chít ở dưới cống, lạc vài tiếng chuột kêu…
Điểm qua hàng rau củ, bạc phũ trắng đỏ xanh, đầu quấn khăn đâu mất, thấy lạc quanh giữa chợ - nơi đã từng lớn khôn.
Nóc mùng nào hâm hở, chờ một buổi sớm hôm, chiến đấu mấy ngày cuối, giờ chỉ thấy bạt căng.
Điểm qua hàng thịt mở, mất tiếng liếp xuyên đêm, chỏng chơ vài móc sắt, mấy thanh ngang bóng mở, soi bóng xuống mặt bàn.
Quầy hàng nào rộn rã, đón một buổi nửa đêm, đánh trận mấy hôm sau, giờ chỉ còn bóng soi.
Dạo qua mấy hàng khác, thiếu mấy tiếng ngáy vang, sau ngày dài mệt nhọc, thiếu luôn mấy đứa nhóc, mừng chợ tết xuân sang, rộn ràng nơi góc chợ, không biết gì nổi lo…
Lò mò trong ánh sáng, thấy người cứ mặc người, chăm lo phần hàng nhỏ, đâu có chuyện lo ngoài, không nghe lòng phấp phới, câu chuyện ngày cuối năm.
Chuyện xưa giờ đã khác. Thời đã có chợ đêm. Vắt vẽo vài ba miếng, khói bốc ở mấy tô, tiếng xì xồ một khúc, rồi mất lặng giửa đêm.
Lục lọi trong bài viết, tìm kiếm những món hàng, khăn rằn quấn gọn tóc, phập phòng với nóc mùng, ì đùng ở một đêm. Hai mươi bảy tết. Những phận đời yêu chợ (không yêu rồi cũng yêu vì lỡ sống một đời), rộn rã với nổi lo, rộn ràng cùng hy vọng trong hai ba ngày cuối (hai tám, hai chín đến ba mươi) như chơi bài “đón chợ” – đặt mấy ván cuối cùng. Ăn tết to, thua tết nhỏ. Cở nào thì cũng có tết chờ đón một xuân sang.
Lang thang post bài cũ, mộng mơ những mái đầu, trắng tinh sau khăn quấn, hồn bây giờ ở đâu?
Lạc loài mấy đứa nhỏ, like cho bài viết cũ, thấy vấn vương tình đầu. Những người thế hệ đó, hồn bây giờ ở đâu?
https://chienphan.blogspot.com/2015/02/cho-4-nguoi-i-buon-hon-cu.html
https://chienphan.blogspot.com/2013/01/cho-2.html
https://chienphan.blogspot.com/2013/02/cho-3-nhan-sinh-nhu-mong.html
Twenty-seven Tet. Night. Awaiting the new day. Wandering through a few makeshift stalls. Flooded with deserted bamboo strips. Lights shine brightly like a festival, gathered in a few narrow corners, the light reflecting off tin creating a dazzling display.
Whispering at the corner of the market, a few young birds chirping...
Twenty-seven Tet. Night. Awaiting the new day. Until midnight. Crowded with absent-minded heads. Electric lights shining as bright as daylight, gathered in a few sharp corners, the emptiness of the market's peaks.
Squeaking under the drain, a few sounds of mice calling...
Passing through the vegetable stalls, covered in white, red, and green, cloth-wrapped heads lost, seen wandering around in the middle of the market - a place that used to be bustling. Whichever peak of the market was wide open, waiting for an early morning, fighting for the last few days, now only sees a taut canvas.
Passing through the open meat stalls, missing the sound of bargaining through the night, leaning on a few iron hooks, a few shining horizontal bars, shining down on the table. Which once lively stall, welcoming a midnight session, fought in the days after, now only sees a shining shadow.
Strolling through other stalls, missing a few echoing snores, after a long and tiring day, missing a few kids, celebrating the arrival of Tet, lively in a market corner, oblivious to any worries...
Peeking in the light, seeing people focused on their work, taking care of the small items, no concern beyond, not hearing the faint heartbeat, the story of the last day of the year.
Times have changed. There is now a night market. Squeezing in a few pieces, smoke rising from a few bowls, the sound of matches in a segment, then silence in the middle of the night.
Searching through the article, looking for the items, neatly wrapped hair, snuggled under the peak, silently enduring one night. Twenty-seven Tet. Lives that love the market (whether or not they love, they end up loving because they live a lifetime), bustling with worries, lively with hope in the last two or three days (twenty-eight, twenty-nine to thirty) like playing cards, "welcoming the market" - placing the last few bets. Eating big during Tet, losing small during Tet. No matter what, there's always a Tet waiting for a new spring.
Wandering, posting old articles, dreaming of those heads, pure white under the wrapped cloth, where are the souls now?
Lost are a few small ones, liking the old posts, feeling the lingering first love. Where are the souls of those from that generation now?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét