Nó đặt chiếc điện thoại xuống, gọi cho chị, nhắn tin cho
anh, ngồi viết về những điều của cuộc sống vừa diễn ra.
Mẹ tôi, khóc với tôi
những lúc tôi buồn, nếm với tui cay đắng tủi hờn…Cả cuộc đời của mẹ là con.
Người tình tóc bạc giọng thổn thức ở một đêm cuối hè đầu
thu: Có phải không tiền nên không có con!? Nó cảm nhận niềm tủi thân của tuổi già đang bao
quanh căn nhà lọt thỏm giửa những cây cối xác xơ xung quanh, gạch đá tan hoang
sau trận càn quét của những chiếc máy xúc, đào sau khi thỏa thuận xong giá cả,
bán cả xác nhà ở những người hàng xóm cạnh nhà.
Nó gạt ý nghĩ tiêu cực của người tình, lãng sang chuyện khác để nổi niềm vơi đi. Lắng nghe.
Người tình tóc bạc giọng khàn đặc của trận cảm đến với tuổi
già day dắt như cơn mưa rỉ rã của bong bóng nổi bềnh bồng trên mặt sông không
ngớt, thách thức khói nhà ai bay hòa vào nước mưa tan biến mất, chỉ đọng lại một
vệt khói ở mãng trời trôi qua.
Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu…lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi...yêu thương chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một đứa con trai, mẹ là cha mà còn thường thiếu.
Nó thấy dòng đời ngưng trôi, thời gian quay trở lại. Hình
bóng của đứa trẻ trâu ngày nào vui đùa bên mái tóc dài chấm đất, bắt ghế lược
chải nhìn vài sợi tóc rơi trong lúc tay gầy nhuộm nắng đang vội quấn lại như hẹn thề cuộc đời chỉ một
và một thôi với người mình đã chọn ở một thời khói lửa, đạn bay.
Một người đã chọn đến khi hòa
bình trở lại, đã ở lại thị thành và dỗ dành rằng người tình tóc bạc sẽ ở đó trong một
ngăn tim, trong lúc lim dim không nhìn tỏ một bóng hình chỉ nhắn nhủ vài dòng để
lại là nuôi dại những mãnh đời thơ ấy.
Xa vắng, thấy mưa bay khắp trời, cỏ lay như níu kéo
người chậm lại với giận dỗi có phải thế để trọn tình yêu thương, tìm chỗ nằm cho người mình đã chọn. Rồi người nhắn người tình nằm ở một ngăn tim cũng tìm về
với đất, yêu thương gì để lại ngoài những mãnh đời con!?
Trời gió mây ngàn…
sông tàn sao rơi…thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Nó ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà đang sống, quẩn quanh trong những met vuông ấy. Ngơ ngẩn. Tìm về.
Mẹ ơi, con đã già rồi…con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngồi nhà xưa.
Ngôi nhà bồng bềnh trên sóng nước, mưa đêm dột chổ nằm mơ người
tình. Xa thẫm, ngắm người mình chọn qua di ảnh đặt chéo chỗ nằm, huân chương treo đầy lắc
lư theo tiếng sóng và í a lời ru con ngủ sợ nước thấm làm ướt mất giấc mơ con. Ấm áp.
...
Nó nhớ đến câu chuyện anh kể khi chứng kiến những giọt nước mắt của các
đứa con về một người cha đã ra đi; tự trách mình đã quá vô tâm, sống gần nhưng
không gắn bó, thời gian trôi qua vội vã đến lúc ngồi cạnh quan tài thấy điều
quí giá đã mất đi.
Anh hỏi: Nếu như ông già có sống lại, cuộc sống của các anh
có khác không? Tất cả đều “đứng hình” im lặng. Thấy cuộc sống của hôm qua quay
trở lại, những câu hỏi thăm chiếu lệ lúc ghé qua nhà, để đâu đó cho người làm
lo, thấy con cháu quanh nhà thiếu gì người lo, cuộc sống với những mưu sinh cứ
thế định hình.
Từng chặng đường dài đi qua, nỗi nhớ về quê nhà đã từng là một
điều quý giá giúp con người ta trở về nay đã đi quá xa và quá lâu để con người ta
quên mất? hay dỗ dành rằng sớm thôi, sớm thôi sẽ quay về, quanh đấy căn nhà sẽ ấm cúng hơn
bên bếp lửa hồng, tiếng trẻ già sẽ lại râm rang như ngày hôm qua còn quẩn quanh
bên chân mình, người tình sẽ mĩm cười như hồi sinh, thanh xuân quay trở lại. Thời
gian như ngừng lại. Tình yêu ấy cứ ngỡ như là mơ. Tình yêu bình dị như trời đất
hết nắng rồi mưa.
Rồi sẽ nối tiếc, khóc thương hay lặng thinh nói thầm:
Cám ơn mẹ hi sinh cả
cuộc đời?
Tiếng trẻ nhỏ bí bô nằm cạnh, giấc mơ con chồng tiếp giấc mơ
con
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét