Cứ tưởng mình nó lưu luyến với nơi đấy, nơi những mãnh đời xì xèo nói cười của đêm chờ sáng đầy sương, đến trưa đầy nắng mõi mòn, rồi đợi chiều về lưa thưa. Nếu không có một ngày…
Rũ rê. Anh về lại quê nhà cho một chuyến thiện từ, nghe gió đêm hậm hực bên ngoài cửa kính. Nhiều lần. Điện thoại cứ đổ chuông trên suốt đoạn đường về, thấy công việc vẫn còn. Mãi mê.
Trên suốt đoạn đường về. Lắng nghe lời anh nói. Đan xen. Những cuộc gọi đến. Một. Hai. Ba. Chiếc điện thoại cứ vang lên những bản nhạc chuông ngắn dài, cắt ngang chuyện cười đùa cho đường về thêm ngắn lại.
Bỏ mắt ngoài trời, bay lên trời gió lộng, treo cùng trăng, thả trôi theo mùa trăng cuối.
Trên suốt đoạn đường về. Qua vài lối cũ, mấy ngã rẽ xưa, tưởng đâu với anh tất cả chỉ còn là quán tính. Đi về. Không đọng lại chút gì của ngày hôm qua. Đổi thay. Một phong cách sống mới. Ngồi sau vô lăng, điện thoại cầm tay với từng nếp ngày. Rong ruỗi. Trên những ngã đường hai nước Việt, Cam. Một mình. Hát với những bản tình ca rạn vỡ, cũ rích của ngày xưa, giờ tìm lại trong ngăn đĩa hát, chút dư vị tình đâu đó. Bất chợt.
Bạn nó hỏi. Sao anh chọn con đường này?
Nghề nghiệp là vậy, thấy nghĩ ngơi là thừa thải, thấy trống trãi là mênh mông. Anh nói.
Thuở nhỏ đã quen với tiếng xì xèo của chợ. Lớn lên. Những tiếng ấy cứ văng vẳng bên tai, trở thành ký ức lúc nào không hay. Tự trào.
Kéo ánh mắt đang treo lửng lơ từ một mùa trăng cuối, bỏ gió trời đứng ngó. Tần ngần. Thấy không riêng gì mình nó. Hồn còn dính lại với mãnh đất xưa từ một phiên chợ chưa, sắp, gần tàn.
· Phiên chợ chưa tàn. Mãng sương giăng đầu, hai thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của kẻ đến người đưa, của tiếng vừa tiếng lớn, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng người qua, khi vai nặng gánh lưng gày. Vật vã.
· Phiên chợ sắp tàn. Mãng sương giăng đầu, một thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của người đi kẻ ở, của tiếng thở tiếng ho, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng số phận, mặc lưng gày, vai nặng gánh. Thiết tha. Hy vọng. Một đời sau. Không vật vã.
· Phiên chợ gần tàn. Mãng sương bám đầu, mất thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của kẻ đến người đưa, của tiếng vừa tiếng lớn, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng người qua, khi vai nặng gánh lưng gày. Vật vã. Chỉ có vài đứa vượt qua. Đời sau. Lại thiết tha. Hy vọng.
Những con người ngồi nơi góc chợ với tiếng nói xì xồ. Không hay. Lúc nào đã trở thành một phần mạch sống của mình. Anh tiếp.
Nhắm mắt lại. Cắt đứt dây nối giữa mắt với trăng trời, thả tâm tưởng về với phiên chợ đời anh còn nặng mang.
Đời anh lỡ nợ tiếng xì xồ. Có lẽ. Vì thế mà anh không thích dấn thân nghiệp đời với máy móc rầm rì sản xuất, cùng những linh kiện thế thay, hay mài đủng quần nơi một góc cơ quan.
Anh đi vào dòng chãy thương mại, mua đi bán lại. Từng ấy thời gian. Tiếng xì xồ vẫn không có gì thay đổi, chỉ có ngành nghề và phương thức đổi thay.
Đời anh lỡ nhớ những con người ngồi trong sương đầu sớm, nắng giữa trưa đến gió chiều lơ đãng.
Mở mắt ra. Chấp lại dây nối giữa mắt với trăng, trời, cho gió lộng bay lên. Một mùa trăng cuối.
Nghe anh nói tiếp. Những con người không được học đủ đầy, nhưng luận về lý thuyết học ở giảng đường, hay ở phương trời nước bạn, lại thực hành giỏi hơn ai.
Nói không tin. Lấy một chuyện thường tình làm ví dụ, cho những kẻ cứng nhắc về một cách nhìn. Marketing.
Một người bán. Nhớ mặt từng bạn hàng, chào bán mắm kho cho một kẻ đi mua, đầu vẫn chưa nghĩ ra món gì cho bữa tới. Chần chừ. Chưa chọn cho một món ăn trưa.
Kẻ bán. Ừ thì mắm mua để đấy, càng lâu thì càng ngon. Tiếp xúc bậc hai. Hình thành một ý tưởng mua hàng..
Người mua. Chần chừ. Chưa chọn cho một món ăn trưa, nhưng vừa nghĩ được lợi. Do dự. Trong tiếng thiệt hơn.
Kẻ bán. Ừ thì mắm ngon, em cứ ngửi thử, muốn thì nếm luôn. Tiếp xúc bậc ba. Kích thích.
Người mua. Chần chừ. Vơi bớt với lời mời gọi, không còn gì hơn, ừ thì em mua vậy.
Kết thúc cuộc chuyện trò, xong một cuộc giao dịch, trong một phiên chợ thường. Có mấy ai nhìn nhận, một lý thuyết đã học, kẻ vận dụng thành thạo lại chưa một lần được biết. Tận tường. Nghề và đời dạy. Theo từng tháng năm.
Ngẫm đi và ngẫm lại. Đấy còn phải nói dài. Chuyện được mất, dại khôn. Thôi thì ghi nhận vậy, một cách nghĩ riêng anh. Đồng cảm.
Từ mãnh trăng chưa tàn, cùng gió đêm hậm hực với những bản tình buồn bị tiếng xì xồ xô đẫy. Anh vẫn còn như vậy. Với những tiếng xì xồ, ăn sâu vào ký ức từ những mùa trăng cuối. Hôm nao.
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét