Chiến Phan

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

[Review Sách] Giải phóng - Tiziano Terzani


Nó đi tìm ông giữa một Sài Gòn hỗn loạn. Chạy dọc con đường Tự Do, mọi người đang tụ tập lại thành nhiều nhóm nhỏ, đông nhất nơi góc quán Givral, tất cả đang nói về một chủ đề - tìm cách thoát khỏi Sài Gòn. Tấm vé trở nên đắt đỏ. Từ trong suy nghĩ của mình, ông sẽ lẫn khuất đâu đó từ trong đám đông này vì từ ngã sáu Phù Đổng chạy ra đây rất gần. Ông hoạt động bí mật. Tự hỏi. Ông có nhìn ra được nó không, đứa con ruột của ông? 

Đoàn người lần lượt tháo chạy khỏi Sài Gòn. 

"Trên chuyến bay cuối cùng của họ rời Sài Gòn vào Chủ nhật ngày 27 tháng 4, họ đã đưa theo các gia đình và những người phụ thuộc họ với giá 300 đô la mỗi người. Nỗi sợ hãi Việt Cộng chiếm Sài Gòn khiến họ không còn sáng suốt. Nỗi sợ hãi gióng như ngọn lửa âm ỉ trong đống củi khô đã bùng cháy và giờ lan tới tất cả mọi người. Mọi người không còn nói về điều gì khác; chạy khỏi Việt Nam luôn ám ảnh họ...Từng giờ trôi qua, nỗi sợ hãi về "một cuộc thảm sát đẫm máu" đã bắt đầu thâm nhập vào cả nhóm phóng viên, những người sáng ngày 29 ăn sáng ở khách sạn Continental dưới những tán cây trĩu hoa trắng..

Sự thật bắt đầu phơi bày. Mặt trái của tấm huy chương hiện rõ

"...Những người Mỹ để lại Việt Nam 250 người Philippine đã từng làm việc cho họ. Họ cũng bỏ rơi 12 nhà ngoại giao Hàn Quốc, một nhóm người Hoa đến từ Đại sự quán Đài Loan và tồi tệ hơn, họ đã để lại toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Campuchia thời Lon Nol, những người đã tin tưởng vào sự bảo hộ của Mỹ sau giải phóng Phnom Penh"

Giữa một giao thời, Sài Gòn ngày càng hỗn loạn. 

Tin đồn lại được dịp lên ngôi. Bài ca về sự trả thù độc ác của Cộng Sản âm ỉ hát trong lòng người dân thành phố. Hoang mang giúp cho chiếc vé thoát khỏi Sài Gòn lại tăng cao. Bài hát "nối vòng tay lớn" đang phát đi trên loa phát thanh khi gã Trịnh Công Sơn đã mang đến đài và trực tiếp cất tiếng hát đó. 

Nó chạy ngược về dinh của Tống thống Thiệu. Hy vọng tìm gặp được trung đoàn trưởng Biệt Động Thành. Tự hỏi. Ông đã ở đâu, ông có hát chung bài ca đó của Trịnh hay là hát một bài "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

"Trong những giờ đầu tiên sau khi xe tăng tiến vào thành phố, nhiều gia đình đã bắt đầu đón những người thân nhiều năm không có tin tức gì về thăm; cha mẹ tìm được những đứa con mà họ nghĩ họ đã mất..Sài Gòn đã trở về điều mã lẽ ra nó phải thuộc về từ lâu. Một "thủ đô" nghèo của một nước nông nghiệp. 

Sài Gòn không còn tồn tại nữa. Thành phố Sài gòn đã trở thành Thành phố Hồ Chí Minh và dần dần, với sự khó khăn và nổ lực, Sài Gòn phải tuân theo những hướng dẫn của nhà chức trách mới và theo hướng dẫn dược phát đi phát lại trên radio để trở thành một thành phố "lịch sự, sạch, giàu có, hạnh phúc cách mạng", xứng danh Bác Hồ vĩ đại."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...