Chiến Phan

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Delight, Be Nice & Những kẻ thích số (1)

DELIGHT vs Be Nice 
bench-man-person-night 
Sheraton Resort Đà Nẵng - lấp lánh như một dinh phủ khi sáng đèn về đêm, sừng sững như một gã khổng lồ tính khí ngạo nghễ đứng nhìn ra đường. Gã khổng lồ tổ chức tiệc thường niên của đại lý ở nơi đây và để truyền tải một thông điệp mới của năm – Delight (tạm dịch tôn vinh) không chỉ cho những đóng góp của đại lý mà còn cả đối tượng mới hướng đến: những thành viên của đại lý Toyota. 
Nhân viên đại lý Toyota. Công bằng mà viết theo tiêu chí cá nhân, đội ngũ marketing thật sự nhạy trong việc bắt nhịp về những thay đổi đang diễn ra bên trong gã khổng lồ và tận dụng hiệu quả một môi trường hoàn hảo – đại lý Toyota – trong việc truyền đi thông điệp không bị tối nghĩa hay lệch lạc. 
Tôn vinh cá nhân. Không chỉ còn là tập thể hay đại diện tập thể, đó là một sự nhạy bén khi nắm bắt được tiếng nói văng vẳng từ rất lâu rồi nó nghĩ vậy bởi một hiện thực đã nghịch chiều. 
Thoát ly hay ra đi. Nó không biết chính xác nhưng đâu đó nghe nhiều những câu chuyện về những kẻ ra đi. Thâm niên phần nhiều. Chuyện từ mấy buổi lắng nghe. 
+ Năm, sáu người nghỉ. Em nhắn trong dòng cảm xúc mất mát; facebook phũ đầy những lời chào tạm biệt gã khổng lồ sau nhiều năm gắn bó như gió thổi đất phù sa… ngập mặn, tâm tưởng đi về với những nụ cười ở mấy lần ly cụng hết vơi lại đầy. 
+ Năm, sáu năm làm. Nó chia ra độ tuổi trung bình của những kẻ ra đi khi công thêm một đồng đội anh nhắc ở một trưa trời nắng Xuân vào Hạ của một căn tin ngập người nạp năng lượng giửa chảo lửa Sài thành. 
 Những kẻ thích số 
pexels-photo-206336 
Thông điệp gửi gắm. Nhận nhìn. Mâu thuẫn giửa hai bộ phận: kế hoạch và marketing. Cảm giác. Đội ngũ mang trên mình trách nhiệm tạo ra một con đường hàn gắn thông qua thông điệp truyền: delight và giấc mộng trong những con số; nhập nhằng như đối nghịch. 
Con số chiều tiến. Thiên về toán học lớn, bé; nghịch về kinh tế lỗ, lời. Bơi giửa dòng thông điệp hàn gắn, lại nhẫm tính về cách đạt chiều tiến theo cách cộng, trừ, nhân, chia – qui ra số lượng trên đầu người; những gương mặt mới xuất hiện càng nhiều dưới bóng gã khổng lồ theo dạng những lời khuyên thì thầm (quên mất kẻ đi đầu thông điệp là định hướng?). Chuyện ấy giờ mới kể: 
Bóng dáng người xưa. Những con người mang trên mình trách nhiệm về những chiếc xe bán của những năm cuối 199x và mấy năm đầu 200x, từng là giấc mơ của nó một ngày được ngồi cùng họ - chung bàn với hào quang và khí chất của những kẻ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đời Sales được ấp ủ từ đó. 
Hào hùng & hào khí. Nó nghe và được gặp những giai thoại sống giửa lòng gã khổng lồ Toyota ở những ngày bước chân vào cùng; đi theo và học hỏi về một khí chất được nó qui về hai chữ: đẳng cấp – người sales. Nghiệt ngã, đấy là câu chuyện của hôm qua. 
Chiếc xe và bó rau. Khác nhau ở bản chất, giống nhau ở món hàng; hào khí ngày xưa vơi cạn, hoang mang tâm trạng giửa một thế thời ép buộc phải đổi thay vì chưa ai đưa ra được câu trả lời về tính hiệu quả của khí chất đó – được đo bằng cách nào như trãi lòng của chị ở một buổi nó giới thiệu người mới để cùng nhau đạt cho được mấy con số cộng, trừ, nhân, chia; lời – lỗ là phần còn lại. 
Dằn dặt và ngỗn ngang. Những kẻ đứng mũi chịu sào nhìn vào thời thế. Một số hòa mình vào trong dòng thác ấy, một số đứng ngoài chuẩn bị nhảy vào vì hiểu rõ chẳng gì tốt hơn là hành động…rồi tính sau. Nó cản. 
Đo lường hiệu quả đi để biết hào khí đó có cần giữ lại hay không; hãy để những con số lên tiếng ở một trưa trời nhấm nháp vị ngọt của canh nhưng canh cánh một nổi lòng; chị muốn sẻ chia với những tâm sự ấy. 
Lợi nhuận đi đầu. Giá trị mang về ở lần đầu tiên & tính luôn cả chuyện người mua có quay trở lại rồi hãy sẻ chia vì kẻ đầu tàu phải tự tin xác định một hướng đi để những gã sống với nghề đầy khí tiết không phải chạnh lòng hay chùn bước tự đặt cho mình mấy câu hỏi miên man: Đúng sai trong cách làm? Hiệu quả nó ra sao? 

Sheraton Resort Đà Nẵng – lấp lánh và sừng sửng qua lớp kính xe khi nó nhìn vào ở một chiều từ Hội An phố cổ trở về với một Đà thành đang phát triển từng năm; đằng sau vẻ ngoài đó như mặt sau của tấm huy chương, vẫn còn đó những ban công vôi phũ vội vàng và nhếch nhách như để làm sao chạy kịp một tiến độ đặt ra và lại là những con số khiến người đến rồi đi không trở lại. 

P/s: Trên chuyến xe trở về ấy, nó vỗ nhẹ lưng con trẻ thì thầm: ngủ đi con, mộng bình thường!
(Bài viết chỉ mang tính chất cá nhân, hoàn toàn không phục vụ cho việc bôi nhọ, xúc phạm hay bất kỳ mục đích tương tự nào với một cá thể hay tập thể nào)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...