Cuộc họp bất thường của gã khổng lồ Toyota Việt Nam với các
gã đứng đầu ở các đại lý khu vực phía Nam đi tìm kiếm sự đồng thuận, ở giữa thảm
cảnh của thị trường hiện tại trong việc định giá sai lầm, là sự cam kết lần đầu
tiên diễn ra với gã khổng lồ là trọng tài đúng nghĩa thay vì chia bài ở với mắt
nhìn ở bán kế bên mặc kệ những gã tham gia đang bịt mắt tố sạch. Một sự đồng
thuận đạt được!?
Đó là một động thái tích cực để thể hiện một vai trò, nhưng
điều đó sẽ là chưa đủ nếu gã trọng tài không giải quyết được bài toán đầu ra.
Nói cho một cách rõ ràng, tìm kiếm khách hàng ở đâu? Để xác định được điều đó không
phải làm điều gì đó quá xa xôi và to lớn, chỉ cần quay lại vấn đề cơ bản, phân
tích khách hàng hiện tại: họ là ai?
Chuyện về một buổi café sáng trời, nó ngồi lắng nghe sự đam
mê sở hữu một chiếc xe và tìm kiếm sự tư vấn hạn hẹp khi vấp phải sự né tránh từ
nó (vì suy nghĩ “bụt nhà không thiêng”) với những phân tích về việc giá bán và
các loại thuế …sẽ giảm. Câu chuyện đã diễn ra cách đó năm năm. Hiện tại, giấc
mơ của anh vẫn còn đó với sự đợi chờ trong khi người anh cùng chung dòng máu đã
mua xe & hoàn tất món nợ ngân hàng, sẻ chia sự đam mê đó với người bạn cùng
bàn tìm kiếm sự hạn hẹp khi vấp phải sự né tránh từ nó.
Hiệu ứng đám đông!
Bức tranh sáng tối của việc thuế giảm vào năm 2018 chưa rõ
ràng đã tác động mạnh đến tâm lý của khách hàng, bằng chứng là sự chờ đợi. Sự chờ đợi bỏ quên đi các yếu tố khác ảnh
hưởng đến chiếc xe mình mua, quên luôn cả nhu cầu hiện tại, khi gặp phải
một đợt giảm giá ào ạt các hãng xe, để tìm kiếm các con số vô nghĩa, đã bồi đấp
cho niềm tin rằng giá đó vẫn chưa phải là giá cuối cùng.
Chuyện về một người khách đi săn giá với trang bị trên mình
nhiều chiếc điện thoại để gọi giáp vòng hay thất thiểu bước vào showroom ở một
buổi chiều tàn vì mệt nhoài của cuộc đua rong ruổi khắp thành phố nguyên ngày để
tìm kiếm giá chênh lệch…vài trăm. Câu chuyện của sales ngồi kể nhau nghe lúc thị
trường khủng hoảng bởi sự hốt hoảng ở thượng tầng lan truyền đến bên dưới theo
một góc nhìn tiêu cực kiểu thất bản tam sao.
Trở lại với gã khổng lồ hiện tại, lò mò từng bước đi trong
đêm, chỉ xoay quanh vấn đề giá cả sau khi tìm đươc sự đồng thuận như một bước
đi cứu cánh. Chuyện ở một đêm tàn, khi cơ mưa cố muốn ngắt ngang dòng suy nghĩ,
nó chạy về chưa kịp thay đồ để gọi điện cho anh nói về suy nghĩ của bản thân
mình. Sự phản biện của anh thôi thúc nó đi tìm lời minh chứng cho giả thuyết đã
nêu của một gã thích lo chuyện bao đồng.
Từ một vài cá nhân.
Cho đến một chiều nắng cháy ở giửa gian phòng hiện diện mười
mấy con người còn sót lại lẻ loi, mệt mõi nơi chảo lửa Sài Gòn.
Buổi đào tạo trở thành buổi trúc cạn nổi lòng. Sự tự hào từng
có, thai ghén hy vọng từng mang, trở thành cơn giận dữ ngập tràn. Nó như con đê
vỡ với những câu chuyện tự hào mang đi kể ngày xưa, giờ nghẹn ngào ngồi xây dựng
lại bước đầu khi chứng kiến những con người mất sạch niềm tin và tâm lý chiến. Nó
đặt chiếc ghế ở giữa phòng để lắng nghe sự sẻ chia bất chấp thời gian trôi ngót
nghét mấy tiếng đồng hồ từ lúc mặt trời ngấp nghé đến khi lặn tàn. Tất cả những
tâm sự về nghề, nghiệp đang mang và những cố gắng chưa đạt theo dạng lực bất
tòng tâm.
Mở màn cho một ý nghĩ cần khai phá nơi đây về giả thuyết
khách hàng không ở đâu xa, mà ở quanh ta mỗi ngày, đây chính là lúc ta cần họ.
Với dữ liệu hiếm hoi có được, giữa chảo lửa Sài Gòn lại là nơi lượng khách hàng
thân thiết vượt ngưỡng 30%. Nó truyền suy nghĩ cho những con người trong gian
phòng ấy bắt đầu công cuộc tìm kiếm sự trung thành (điều nó từng học được nơi
đây). Đó là một cách sử xự không chỉ gói gọn đơn thuần ở ngưỡng thuận mua, vừa
bán. Bắt nhịp suy nghĩ, vài con người dẫn chứng từ cô quán café cóc kế bên hay
cặp vợ chồng bắt đầu gặp ở phía bên kia biểu đồ đi xuống. Nó tiếp lời, đây là
lúc họ cần chúng ta hơn bất cứ lúc nào. Họ cần một sự chân thành.
Đến một tập thể
Cho đến một buổi trưa hè thiếu vắng những cơn mưa ở giửa
gian phòng hiện diện hơn hai chục con người với nụ cười đậu ở khóe môi nơi
thành phố mới Bình Dương.
Buổi đào tạo trở thành buổi nổi lòng hân hoan. Giả thuyết đã
tìm được lời minh chứng ở một tập hợp lớn hơn chứ không còn là cá biệt ở vài
người sales sau khi nó vô tình đưa ra bảng xếp hạng về cấp bậc của người sales
do bản thân tự định nghĩa. Đại đa số đã trả lời câu hỏi của nó nguồn khách hàng
tìm được nằm ở…khách giới thiệu. Có thể bạn
sống trong một thế giới không hoàn hảo, nhưng biên giới không khép kín và những
cánh cửa không phải tất cả đầu đóng chặt (Maxwell Maltz)
Những con người trẻ bị hạn chế nguồn khai thác khi chỉ gói
trọn ở trong phạm vi khách hàng đã bán. Nó sửng sốt vì việc trồng cây ra quả sớm
hơn vòng đời xác định như đã từng chứng kiến mãnh đất đồng bằng phù sa Cửu Long
đến gần hai năm.
Niềm mong mõi sự tự hào quay trở lại. Gã khổng lồ sẽ tiếp tục
đứng ở đỉnh cao. Không trí tuệ nào từng tồn
tại mà không vướng chút điên rồ (Aristotle).
Lời giải cho bài toán hiện tại, không nằm ở đâu xa mà là lượng
khách hàng Toyota đã bán, một tập hợp khách hàng tích lũy hơn hai mươi năm, giá
trị của một thương hiệu cần được sử dụng như vốn dĩ nó được sinh ra. Sự truyền
miệng hay word of mouth của mấy gã marketing đặt để vào định nghĩa.
Nó tưởng tượng đến bước đi điên rồ có tính toán với mong mõi
tìm kiếm sự đột phá. Một chiến dịch chăm sóc khách hàng lớn chưa từng có, tất cả
sẽ đổ hết vào đây, (vì cớ làm sao cứ phải là giá cả kia ngồi kỳ kèo với nụ cười
tiếc nuối vì sao khách hàng không chớp lấy cơ hội này), cho những khách hàng đã
tin yêu & xứng đáng này. Họ đã mua xe mang thương hiệu Toyota là minh chứng
rõ ràng nhất cho điều ấy. Việc còn lại, ngay vào lúc này, là sự mong mõi của những
con người tin yêu được chăm sóc bằng cả sự chân thành cả vật chất lẫn tinh thần,
để không phải sớm mai trà đá vĩa hè, họ ngồi thầm tiếc nuối với bạn cùng bàn …giá
như ta chậm mua chiếc xe ấy một vài ngày!?
(P/s: Bài viết chỉ mang tính chất & quan điểm cá nhân không nhằm phục vụ cho việc bôi nhọ, xúc phạm hay bất kỳ mục đích nào tương tự với cá thể hay chủ thể nào)