Chiến Phan

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Không thể vỡ òa!

 photo 40151423.jpg 
Tin nhận. Đêm Sài thành vẫn rộn ràng, tiếng xe & tiếng người đi trong phố. Một tình hình rất dễ để bi quan khi chỉ quan tâm về con số từ công việc đầu tư. Thành hay bại của ngày mai chẳng biết, chỉ cảm nhận đâu đó hiện tại có sai lầm.
Màn hình. Một đoạn chương trình “cùng nhau tỏa sáng”, trích một phần trong cốt truyện “mẹ điên”, nghĩ đến anh cùng một chủ đề nhưng khác biệt về cách dẫn & hàm ý để lại.
 photo feelings_after_a_rain__by_hakueizm.jpg
Khung cảnh. Hai đứa cùng chung một dòng máu, nhìn con đường bị kéo dọc bởi những dòng xe đi, vai ly cạn đến bọt chẳng chừa vì câu chuyện như thừa nếu như nói tiếp. Lặng. Bởi vì câu nói “ngày đi cám cảnh, ngày về hiên ngang”, tưởng chừng không khí đông đặc lại, chẳng chừa lại chút gì.
Đọc tin. Đọc đến mấy lần. Thấy đắng cay phũ đầy khinh rẻ trong mắt của từng người, mỗi kẻ đã, đang & sẽ đi qua cuộc đời anh.
 photo runaway.jpg 
Nhìn hình. Thấy người tình tóc bạc nằm một góc nhà, chẳng biết có phải đợi chờ những vòng tay sẽ chẳng bao giờ tới vì nghĩ ngợi kiểu: lớn rồi đừng để mẹ lo. Vụng về. Nước mắt tự chảy lúc nào không hay; mất kiểm soát, giữa đường, chẳng ai một ai quan tâm cả.
Cảnh tượng. Người phụ nữ vẫn dang rộng vòng tay trong suy nghĩ dù có lọt lòng đến khi khôn lớn, vòng tay đó chẳng bao giờ khép lại. Bất lực. Những đứa trẻ lớn lên trong hình hài thèm khát một vòng tay, một lần nói, khóc thỏa thuê rồi quên hết. Không được.
Cứ thế…cứ thế…

Người khinh, kẻ rẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...