Chiến Phan

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Hỡi thằng Cuội già...bây giờ về đâu!

 photo childhood_photos12.jpg 
Hẻm cụt thiếu những đứa trẻ, vắng cái lồng đèn, nó chạy lòng vòng quanh phố thị tìm một góc, một khoảng nào đó có phần phảng phất của một đêm trung thu từ ánh trăng mất dạng sau màn mây. 
Không gặp. 
Những đứa trẻ xếp hàng hay tụm lại với lồng đèn trên tay, miệng ngấu nghiến mấy cái bánh chỉ được ăn mỗi năm một lần. 
Những đứa trẻ già bước ra ngồi trước hiên nhà, nhìn trẻ đi tới đi lui, đứa cười đứa khóc, tếu tít mừng tủi vì đèn nhỏ đèn to, đèn cháy đèn tắt. 
 photo childhood_photos02.jpg
Chỉ gặp. 
Những đứa trẻ già chạy nhong nhong ngoài phố, đoán chắc cũng đi tìm những khoảng nào đấy cho những đứa trẻ con được hưởng trọn một đêm trăng vàng sáng ngập một lối đi, thấy đường về chỉ phũ một ánh đèn phố thị mất dạng cả ánh trăng soi. Chắc “thằng Cuội già, ôm một mối mơ” lâu quá đăm ra ngủ quên bên gốc cây đa. 
Ai đó quên rồi đã từng có một đêm trăng! 
Dù rằng những đứa trẻ già, thuộc về thế hệ nó, cũng ráng lấp đầy cho khoảng trống ấu thơ con. Thấy chấp chới trên ảnh hình facebook, những chiếc đèn lồng tự chế hay tự làm vã cả mồ hôi con vẫn ngoác miệng cười khi thấy ánh mắt ngơ tròn chẳng hiểu đấy là gì dù rằng cố gắng giải thích cho để hiểu. Dù rằng những đứa trẻ lớn, thuộc về thế hệ sau nó, cũng chắng mấy thiết tha, chỉ thấy cuộn tròn hay nằm ngửa, mắt dán màn hình bận phải lướt face, cảm giác trung thu là của những đứa trẻ già, khát khao ôn lại ấu thơ đời mình. Ngộ nghĩnh. 
 photo hengkileephoto11-640x679_zpsd0127338.jpg Ai đó chán rồi để ngắm một ánh trăng! 
Nó ghé nhà anh, cho kịp một buổi ăn, thấy bánh nằm một góc, không thấy lồng đèn, đứa cháu ăn một hộp cơm riêng, nó với anh ngồi bên mâm cơm với những món quanh đồng: cá linh kho lạc, thác lác khổ qua. 
Buột miệng không hỏi: sắp chết hay sao, mà tình cảm lại dâng trào, nấu ăn cho nó! Lại thôi sợ chửi, thấy tật xấu nên thôi, sợ điện về nhà, người tình lại trách, nói anh mày vậy, không sợ buồn sao. Trung thu là tết đoàn viên, cảm người tình cũ, chắc lại nằm riêng một mình! 
Hẻm cụt thiếu vắng những đứa trẻ con, mấy cái lồng đèn, tụm ba tụm bảy, bình loạn cả lên. Thấy yên bình chới với. Hỏi: ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già …bây giờ về đâu!?

Có đứa trẻ già còn mê một ánh trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...