Chị hỏi: Ăn ở thế nào mà lắm người ra đi vậy? Nó thừ người ra một khắc, ấp úng loay hoay tìm câu trả lời khi cái chất bỗ bã, sằng sặc cười như dại thường trực đâu mất; chỉ còn sự lúng túng như đứa ăn trộm bị bắt quả tang. Sài Gòn nắng trưa hạ phôi phai, bóng dáng những con người đi dọc khắp showroom. Rộn rã.
Anh hỏi trong một câu đùa, chẳng thiết tha lời đáp: Chiến là chiến bại hay là chiến gì!? Giọng anh chùn xuống ở cuối câu. Sài Gòn mãng trời đâu đó xuất hiện những cơn mưa. Vội vã. Tự bao giờ câu chuyện đã trở thành một cuộc chiến!? Theo cách gọi của nhiều người. Đấy có phải là nguồn cơn!?
Ở một đêm hè, con đường vốn lặng lẽ với màn đêm bao phũ thân quen, rộn rã những bước chân đi ngày ấy, nó cũng từng nghe anh đưa ra một nhận xét về nó: không phải dạng thường, Chiến là chiến mã đấy. Nó cười, đáp lại cho qua: đường xa mới biết sức ngựa. Trả lời cho những buổi đầu đặt chân vào thế giới của gã khổng lồ Toyota này. Cách biệt bảy năm từ cái kiểu ngông nghênh, bất cần dạo đầu, giờ xa vắng khi nào chẳng hay. Hỏi: có còn không!?
Em nói: Anh đã có nhiều đổi thay. Nó thức gần trọn đêm. Sài Gòn mưa đêm rĩ rã, nghe rõ từng tiếng xe qua nhanh chậm với nhịp thời gian. Thằng nhóc phì phò trong giấc mộng đêm hè thấy ông già chọc nghẹo, cựa mình khóc mấy tiếng o e.
Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao giờ biết tiếp chương tiếp theo.
Nó chẳng biết đang nằm ở chương nào khi vẫn còn đang dang dỡ viết, chỉ biết rằng đời đã sang trang.
Mấy lần. Tự nói. Nó đó gọi là đam mê. Muốn cháy rực rỡ đến tàn tro. Dù rằng trong khốn khó đã bắt đầu xuất hiện những cú điện thoại, tín nhắn rác ngoài vùng mong muốn. Lẫm nhẫm. Chắc phải nhìn lại: xem cách ăn ở thế nào!? Hay suy nghĩ theo cách chị cười: khó quá cho qua.
Sài Gòn bắt đầu mưa hỉ hả. Tiếng nhạc chờ báo hiệu có cuộc gọi ở miền xuôi, chắc trong lòng người phụ nữ ấy thấy có gì xốn xang dù phần đời giờ đang gắn bên kinh kệ. Nó cho lỡ một cuộc gọi để người phụ nữ ấy bớt phần lắng lo vì sợ một lần nữa bị bắt mạch cảm xúc giữa dòng lơ ngơ.
Anh gọi: ngày...tháng...đó, có sấp xếp về được cùng anh? Nó trả lời: có chứ sao không? để chủ động xem về cùng hay về trên một chuyến xe đò đêm. Book mấy ngày phép ở giữa đêm hè văng vẳng tiếng ếch kêu đâu đó vọng về từ dưới tán lá tuổi thơ.
Nó, em & thằng nhóc trong giấc mộng đêm hè thấy ông già chọc nghẹo, cựa mình khóc mấy tiếng o e.
Sài Gòn bắt đầu mưa hỉ hả. Tiếng nhạc chờ báo hiệu có cuộc gọi ở miền xuôi, chắc trong lòng người phụ nữ ấy thấy có gì xốn xang dù phần đời giờ đang gắn bên kinh kệ. Nó cho lỡ một cuộc gọi để người phụ nữ ấy bớt phần lắng lo vì sợ một lần nữa bị bắt mạch cảm xúc giữa dòng lơ ngơ.
Anh gọi: ngày...tháng...đó, có sấp xếp về được cùng anh? Nó trả lời: có chứ sao không? để chủ động xem về cùng hay về trên một chuyến xe đò đêm. Book mấy ngày phép ở giữa đêm hè văng vẳng tiếng ếch kêu đâu đó vọng về từ dưới tán lá tuổi thơ.
Nó, em & thằng nhóc trong giấc mộng đêm hè thấy ông già chọc nghẹo, cựa mình khóc mấy tiếng o e.