Sài Gòn mưa đổ giữa ban trưa. Mây đen phũ đầy phía trời xa ở trên tầm cao với của tòa nhà, nước quấn lấy quấn để mặt kính rồi trôi tuột tự do.
Người bên dưới chi chít như những chú kiến nhỏ bỏ chạy tán loạn không theo hàng ngũ khi nước rơi vào tổ. Bổng dưng.
Đâu đó trong đầu tìm đến hình ảnh em của gần đây gìn giữ như ký ức sợ phôi phai bởi cuộc sống xốn xang với ngỗn ngang nhiều điều.
Muốn nói với em lúc này một câu.
Trời mưa quá em ơi!
Ấn tượng về em tôi lạc loài một hình ảnh bắt chợt chen ngang giữa đời thường mộc mạc. Cánh chim én nhỏ ngồi trong lạc loài giữa con đường có lá me bay; Phùng Khắc Khoan, chắc rằng chẳng thương ai nhớ ai vì tuổi đời chỉ tầm vượt ngưỡng mười năm.
Góc trời kia em tôi ngồi trốn nắng dưới hàng me, ở một góc vỉa hè nhà ai tường cao cửa lớn hoa giăng ngoài ngõ không biết có bao lần chạy vội cho kịp những bận đuổi xua, thấy tóc tết hai bên vẫn bị nắng hung hăn giày xéo những sợi quăn vàng úa. Có phải vì đói nghèo làm tóc úa màu phai!?
Mưa bắt đầu xuyên lá, đánh đấm những tàng cây, tuôn chảy theo nhiều đường, mặt phố người lưa thưa.
Còn mưa đến bao lâu?
Áo em tôi bạc màu, áo khoác đỏ sờn vay, bó gối ở một góc, Phùng Khắc Khoan – Nguyễn Đình Chiểu, ngồi bán những giấc mơ đổi đời. Mưa rồi! Trú ở góc nào để ôm vào lòng sợ ướt những giấc mơ vậy em tôi!?
Có chăng là những ai dừng lại ở một lúc đỏ đèn ngồi mua một giấc mơ. Đổi đời. Em gái tôi cũng thầm mơ một giấc mơ riêng mình bên chú mèo máy Đôrêmon ở cuốn truyện mất bìa, quăn góc, nhàu nát nó thấy em đọc những lần qua.
Muốn hỏi.
Ai đó đi qua có nhìn lại, thấy em gái tôi ngồi trong tội tình!?
(Ảnh: Sưu Tầm)