Brừm... brừm... brừm...
Nắng ở giữa, xuân vẫn còn chưa đi, hai bên cây lá xanh rì, xoài trổ bông vàng
ươm dẫn lối. Nắng rọi ở giữa đường, ban trưa mà tưởng xế, nắng ngọt như kẹo
thanh, đồng hành trên lối vắng. Ngắm nhìn phía trời xa, mây vẫn còn lơ lửng như
nín thở nhịn cười. Đường làng nay trãi đá, cát đất trốn vắng tanh chỉ còn tiếng
xe chạy giữa xuân thì vừa mới.
Brừm... brừm... brừm...
Nắng thì ở giữa, đầu vẫn nghĩ phía sau, chùa quê dần khuất bóng, Di Lặc cười trong
cõi riêng, ngắm nhìn mắt của trẻ thơ, cười hoài không biết chán. Nó ngồi trong
yên lặng, thấy cửa Phật nghiêng mình, bao lâu rồi trở lại, Phật giờ thấy khác
xưa - thân gỗ quý mạ vàng, lòng lành thì vẫn vậy, tâm thanh thản mỗi lần rời cửa
Phật bước ra. Bao năm rồi không nhớ, chỉ biết như giấc mơ ngủ đến tận vài năm,
con đường làng vẫn đấy chỉ khác ở lối vào đan trãi đều thẳng tắp, con rạch xưa
nhuộm màu, đất bùn hay ô nhiễm. Không biết.
Brừm... brừm... brừm...
Trời trưa còn lưng nắng, ăn một bát cơm chùa, sư ông chờ tiếng ạ ở giữa giấc
ban trưa, thằng ku sau giấc ngủ mặt vẫn còn tiu nghĩu cứ ngắm nhìn sư ông như
trông vào khoảng vắng thấy có điều mới lạ, gọi mãi chẳng ê a cứ thế ngồi tiu
nghĩu đến tận buổi ăn chùa mới chịu ngồi a ê.
Brừm... brừm... brừm...
Đường về ôm hồi ức, mới đấy đã một năm, thằng ku lì quậy quọ ở một sớm đầu năm,
biếng lười trong dạ mẹ, chộn rộn chẳng chịu ra khi ông bà trong ngóng. Cuộc sống
thật kỳ lạ hay kỳ diệu nhiều khi chẳng hiểu đâu là tận chỉ biết song hành con
đường ấy có nhiều thứ tự nhiên làm nên điều kỳ lạ hay kỳ diệu mà ta chẳng hiểu
vì sao từ những điều tự nhiên ấy.
Thằng ku giờ đã lớn sau
những biến cố đầu đời, ấu thơ có vất vã theo định nghĩa của từng người!? Chỉ biết
rằng ấu thơ ấy cũng mấy lần phong ba, vượt qua mấy ngã đường từ chợ đến nhà
thương, nước đường pha kháng sinh tạo nhiều màu, nhiều mùi với tay chân đầy những
mũi kim tiêm. Thằng ku giờ đã lớn quên mất những biến cố đầu đời, vui với những
gì hiện tại bởi cuộc sống chẳng thiếu thừa, tập làm những trò trẻ, tạo một tiếng
động cơ... brừm... brừm... brừm... khi nắng còn ở giữa, xuân thì vẫn chưa đi,
hai bên cây lá xanh rì...ngắm nhìn phía trời xa, mây ngừng bay lơ lửng như nín
thở nhịn cười vì một tiếng động cơ.
(P/s: Trích nhật ký của
cha- Mùng tám, tháng Giêng, xuân Giáp Ngọ)
(Ảnh sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét