Chiến Phan

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Có phải thế không!? người phụ nữ tôi yêu, luôn sống trong chờ đợi!?

 photo 82781350ed2b93ae4be_zpsdfd08365.jpg 
Sài Gòn trở gió, có mưa phùn. Nó bắt điện thoại gọi về chuyện trò và để nghe lại tiếng nói của người phụ nữ nó yêu, sợ thời gian hững hờ với cuộc sống nắng mưa vội vã. Quên mất. Giọng thều thào trong giấc ngủ chưa tròn khi đêm vừa ghé đến, nó chẳng nói được vài tiếng tỉ tê như bao lần để gửi hơi ấm đến bên kia đầu dây cho qua một mùa đông khi cổ họng cứng lại và giọng nghẹn lại. Không hiểu vì sao.
Nhìn đêm rơi trong giá lạnh. Lơ thơ. Thấy hỏi cũng như không về một câu hỏi: người phụ nữ nó yêu ơi, trọn đời phải sống trong chờ đợi!?
 photo 82781350ed2b6e6f629_zps9213f6cc.jpg
Chờ từ một thời thiếu nữ. Giữa khói lửa đạn bom, mong một hình bóng ở đâu đó ngoài trận tuyến, không có tin tức về, chỉ biết giữ lời thề chờ ngày mai gặp lại. Ở bến cũ, sông sâu, người phụ nữ ôm con chạy giặc từ đường làng đến bến cát trong đêm tứa máu với bên tai sóng vỗ rì rầm như hăm doạ. Xé nát. Ở ngày trở lại, tình về cho người con gái, một cặp bóng song song, tình lang và tình mới. Lặng lẽ và cô độc. Ngặm đắng và nuốt cay. Người phụ nữ nó yêu, đi theo chiều con nước, xuôi về nhánh miền Tây.
Đợi từ một thời thiếu phụ. Giữa đất nước hoà bình, đói ghèo ghì sát đất, một nách đến năm con, bơi giữa dòng nước lớn, tưởng lũ cuốn trôi đi hết những gì của đau đớn, một thân thể gày còm vẫn nương mình theo sóng, dặn lòng không được buông xuôi vì đàn con đang lớn. Một gái và bốn trai. Đi theo chiều con nước. Sóng dội vào lườn ghe, đêm về nghe the thé, tiếng trẻ khóc đòi ăn, bụng kêu hoài cơn đói. Xé lòng. Môi cắn chặt. Tứa máu. Lòng dặn lòng, cứ chờ mong. Rồi mọi thứ qua đi. Rồi ngày mai sẽ khác.
 photo 82781350ed2c4c0b42a_zpsb152cf84.jpg
Chờ từ một thời tóc xanh điểm bạc. Những đứa con tạo hình, như chim non đã lớn, vỗ cánh giữa trời xanh, bay đi tìm tổ ấm, để tóc bạc ngồi lại, ngậm ngùi với kệ kinh dù lòng vẫn còn đọng lại về hai tiếng mẹ con. Hiu quạnh. Trong không gian cổ kính, ai biết được giữa chốn Phật lặng căm có đôi dòng nước chảy.
Đợi từ một thời tóc hóa mây bay trắng đầu. Những đứa con nên hình, như chim tìm về tổ mới, ấp ủ với tương lai, để tóc mây bay ngồi lại, tranh đấu với tiếng lòng giữa hai từ con cháu. Đáu đau. Một nỗi nhớ. Giữa một căn nhà trống, thèm nghe tiếng đốp chát, nồng nặc những men cay từ mấy đứa nên hình của những lần hội tụ, thèm nghe tiếng bi bô, ê a với những trò vô thức. Tự dưng. Đau đáu. Ngồi lại với kệ kinh. Thả lòng trôi tự tại. Dặn lòng. Nỗi niềm không của riêng ai ( ở những mái đầu tóc đã hóa mây bay).
Trong một khúc hát đâu đó của ấu thơ – rồi mai đây con lớn, bay đi khắp mọi miền – thuộc rồi sao quên mất, chỉ nhớ lời cuối thôi: con đừng quên con nhé, cha mẹ là quê hương. Nó ngồi đấy hát ca với thằng ku vừa ngủ về một bài hát cũ đã từng nghe thơ ấu. Giờ đây. Giữa Sài Gòn đông về trở gió, có cơn mưa ngang qua, lòng lại thấy thấp thoáng câu hỏi cũng bằng không: : người phụ nữ nó yêu ơi, trọn đời phải sống trong chờ đợi!?


 ( Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...