Nó cứ suy nghĩ mãi liệu
có nên viết lời kết cho câu truyện về những giấc mơ mang tên mình, mà phải nói
chính xác đó là những cơn ác mộng để kết thúc câu chuyện dài dằng dặc đến gần
hơn 6 năm.
Nhớ lại lần đầu tiên viết
câu truyện một cách ngẫu hứng vào lúc nữa đêm ở một ngày hè nóng cháy nhiệt đã
giảm dần chỉ có nó, bốn bức tường, gạt tàn đầy và bài hát Bloomy Sunday. Không
hiểu khi đấy ngoài cảm hứng viết về câu truyện Blog Ma là gì khi thời gian bào
mòn đi ít nhiều những cảm xúc của ngày xưa viết lại? Phải chăng đấy chính là sự
tự kỷ của tuổi trẻ giữa cuộc sống hiện đại, ngày một dồn những bầu nhiệt huyết
loanh hoanh không tìm đâu được lối ra khỏi mê cung cô đơn (do mình tự xây)?
Yahoo 360 độ khi đó vẫn
còn là một cơn bão blog cá nhân với những dòng tự sự. Viết và viết theo trào
lưu, chẳng có gì mới mẽ ngoài những câu truyện quẩn quanh vui, buồn riêng mình.
Quanh đi quẩn lại chỉ có vài ý kiến của bạn bè chia sẽ cảm nhận về câu truyện mở
đầu trong một phút ngẫu hứng.
Mạng xã hội hình thành
với nhiều trang blog cá nhân theo đó mọc như nấm sau mưa, nó không nằm ngoài
trào lưu ấy. Kết nối. Câu truyện bắt đầu được phát tán. Những lời bình, comment
để lại ở thế giới ảo rộn ràng ngày nó trở lại như nói nó rằng cần viết tiếp cho
câu truyện không phải dỡ dang vì vẫn còn nhiều người rộn ràng chờ đợi.
Đến giờ, ngồi viết lời
kết cho câu truyện ở Sài Gòn ngày cuối năm khi phố thưa người, nắng xuân về lăn
tăn trên khắp ngã đường. Tạm kết việc edit bản thảo. Trời xuân hai chín tết đã
vào giấc ban trưa, nắng ngọt liếm qua mặt một vị giòn tan. Một vị kỳ lạ.
Một câu truyện dài dằng
dặc với những giấc mơ được kể lại dưới dạng ngôn ngữ và hư cấu từ lịch sử.
Một câu truyện như một
con đường nhiều lần bị tắc bởi cuộc sống bao quanh với công việc và nhiều mối
quan hệ để lại một lời khuyên: thực tế đi vì không thể sống với con chữ và nỗi
đam mê (xa vời).
Một câu truyện bị ngăn
bởi nhiều lần cảm xúc đứt đoạn vì mạch truyện không tìm được sự kết nối giữa đầu
và cuối; chưa bao gồm văn phong đổi thay trong những câu chữ viết vội với lỗi
chính ta sai đầy.
…
Trước giờ đọc các tác
phẩm của những người viết khác; nhất là ở lời kết, thấy tâm trạng ai nấy miên
man khó tả. Nó chưa bao giờ chạm đến cảm xúc ấy cho đến tận hôm nay – ngày nó
hoàn thành câu truyện về những giấc mơ – một câu chuyện kinh dị theo kiểu viết
ngông nghênh, ngẩu hứng & bệnh hoạn (theo như một số người nhận định).
Câu truyện về những giấc
mơ dừng lại nhưng với nó như mới bắt đầu khi tập cho mình cách tính cách mới
trong cuộc sống. Nhẫn nại nhiều hơn. Hứng thú nhiều hơn. Ý nghĩa nhiều hơn khi
cuộc sống còn có những đam mê. Cá nhân.
Tạm mượn câu thơ của
Tennyson để kết lại về một câu chuyện và một lời khuyên dành cho bản than (dù rằng
sến đặc): Đừng bao giờ từ bỏ!
“Though much is taken,
much abides; and though
We are not now that
strength which in old days
Moved earth and heaven,
that which we are, we are;
One equal temper of
heroic hearts,
Made weak by time and
fate, but strong in will
To strive, to seek, to
find, and not to yield.”
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)