Chiến Phan

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

[Nhật ký của cha] Merci - Tạm biệt lớp một!





Sài Gòn nắng rọi như đốt đèn, soi sáng bước chân của những con người đi tìm con chữ cho những tình yêu của đời mình mang tên con cái. Ngộ. Ông già cũng hòa vào dòng người đó trên con đường lác đác bóng râm. Nhớ. Sài Gòn từ độ báo cây ngã đè người bởi mưa giông, chẳng còn mấy cây tồn tại, để cái bóng râm như giận hờn trốn tịt ở mấy ngõ ngách của một Sài thành. 

Ông già chuẩn bị cho một buổi tổng kết năm. Thấp thỏm. Ông già canh giờ sợ trễ - cái thứ bào mòn đi hình ảnh của người Việt trong mắt người nước ngoài khi có cơ hội làm việc cùng, ông già thấy họ ghét khinh. Thường tình. Đấy như là chuyện ăn cắp thời gian của người chờ. Ở đây, ông già sợ cái kinh ghét từ người mang con chữ đến cho thằng nhóc của mình nên ông già tranh thủ lướt qua nắng rọi như đốt đèn. 

Ông già dò từng bước chân trên con đường lác đác bóng râm như dò tìm ký ức! Ký ức của phần đầu chương đời bước sang trang. Ngỗn ngang. Chọn trường. Học chạy, chạy học! 

Từng nhớ. Ông già “xăm mình” theo cách nói của người nhìn, bình thường theo như cách làm của đứa bạn đại học: mặc kệ chuyện học trước, cứ để thế rồi mọi chuyện sẽ qua. Chia sẻ. Đứa bạn cứ lôi con ra làm mấy vòng cầu lông khi có sẵn sân cầu đầu tư cho thuê, nên cứ mỗi sáng học về thì trưa mẹ - con cầm vượt ra sân; hay đứa bạn cứ cho con sống với đam mê nhảy múa của mình, miệt mài mẹ - con chạy trên các cung đường của thành phố: không phải là con chữ, chỉ là thỏa đam mê. Thấy thế, ông già để thằng nhóc cứ thế bước vào lớp 1 trong tâm thế ngỡ ngàng, và bịn rịn với mấy mối tình “mầm non” đeo bám. 

Từng chờ. Ở một chiều Sài Gòn nắng tắt, thằng nhóc khoe với ông già chuyện về sự cố gắng. Học hành. Điều ông già mong mõi là đừng ở lại lớp thôi! Đi qua triền dốc của cuộc đời – ông già nghĩ chỉ cần vậy thôi được rồi. Ông già cần là sự tự học - ở đây nói về sự cố gắng, hôm ấy gió lắt lay nụ cười của ông già khi thằng nhóc say sưa nói về sự cố gắng đạt từ điểm 1 lên điểm 6. Điểm cho phần đọc mấy con chữ ráp nhau gọi chung đánh vần. Ông già cười khì ừ thì có cố gắng là được.

Quả thật là rồi ngày tháng cũng qua! Ông già thấy mấy đứa trẻ đứa nào cũng lớn lên kháu khỉnh, nụ cười nở trọn ở vành môi khi xem mấy tấm hình bạn đăng facebook. 

Ông già quay trở lại với hiện tại, bước vào bên trong lớp để lắng nghe mấy lời chia sẻ của thầy, cô về trò. Thiệt tình. Ông già hỏi nhiều hơn cả cuộc họp nửa năm. Vì biết rằng: mùa sau không còn gặp lại thầy cô ấy với thằng nhóc của ông già. Ông già hỏi phần ưu, nhược; hỏi tiếp khó khăn trong dạy dỗ học trò. Nắng chiều bay đậu trên mái, thầy với cô nhìn nhau khi nghe mấy câu hỏi của ông già. Ngộ. Thăm hỏi nhau theo kiểu sợ thằng nhóc phiền lòng sau thầy cô lại thấy lòng long, đong cười trừ! Tất cả thấy ngại ngùng bởi phần tính cách nhạy cảm của chàng trai thích vẽ lên cảm xúc của mình trên trang giấy. Đã không ít lần, thầy và trò ngồi nói chuyện riêng với nhau. 

Nắng chiều như ngồi rón rén trên vai ông già, thấy mình nợ nần thầy, cô của thằng nhóc một lời cảm ơn chân thành bằng hành động chứ không còn là lời nói. Nắng xô làm bóng đổ, gió thổi lá bay lên trời như nhắn gửi mấy điều rằng: tạm biệt nhé lớp một ơi! Nhắn với mây trời, ông già và thằng nhóc nợ mấy phần ơn của cô, thầy! Sài Gòn, ngày 25 tháng 07 năm 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...