Come stop your crying
It will be all right
Just take my hand
Hold it tight
Nó nhìn trân trân người
phụ nữ đứng trước mặt. Đưa bàn tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng về người phụ nữ ấy.
Nước mắt nhạt nhòa. Nó cứ đung đưa cánh tay lên xuống, chỉ thẳng về người phụ nữ
ấy khi cánh tay còn lại bám chặt lấy người phụ nữ cao tuổi hơn kế bên. Nước mắt
nhạt nhòa.
Nó ngồi tính đếm chắc hẳn
cũng đã lâu, kể từ ngày không thấy người phụ nữ ấy xuất hiện trong cuộc sống
thường ngày, nhất là với những câu nói về đêm. Chuyện trò. Nó và người phụ nữ.
Sau những mệt mõi với “công việc” theo khái niệm của ông già, nó và người phụ nữ
ấy thủ thỉ về đêm như một khúc đồng dao hát đi hát lại giữa phố thị ồn ào khi
đêm về lặng lẽ.
I will protect you
From all around you
I will be here
Don't you cry
From all around you
I will be here
Don't you cry
Một khúc hát đồng dao
ngọt ngào đưa nó vào giấc ngủ, không có tiếng à ơi chỉ có những khúc hát thiếu
nhi mặn mà sau những tiếng cười giòn tan cùng tiếng ê a như hòa ca thành một bản
nhạc của nó và người phụ nữ trẻ.
Một khúc hát đồng dao
đưa vào giấc ngủ sâu sau khi chơi chê chán đến lúc lăn ra chỉ biết lã cả người,
trong mơ không biết thấy gì chỉ thấy miệng cười khúc khích. Thế thôi. Cứ thế. Ngủ
cười, cười ngủ trong giấc ngủ sâu từ xuân qua, hè tận, thu tàn đến đông sang chẳng
ngại ngần. Nó và người phụ nữ đi với nhau qua những chặng đường dài từ căn
phòng sặc mùi chuột chết đến góc giường ngập mùi sát trùng trên ra trãi trắng
tinh tươm.
For one so small,
You seem so strong
My arms will hold you
Keep you safe and warm
You seem so strong
My arms will hold you
Keep you safe and warm
Nó nhìn người phụ nữ.
Ngước mặt. Thấy không phải là mơ. Gục mặt. Vào trong bầu ngực ấy lặng lẽ một nụ
cười. Bổng dưng. Máu dồn lên gương mặt, bừng bừng như lửa hơ. Thẹn thùng.
Về nữa khuya hôm trước
của đêm trăng còn non chẹt. Nó nhìn trân trân người phụ nữ đứng trước mặt. Đưa
bàn tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng về người phụ nữ ấy. Nước mắt nhạt nhòa. Giận
không nói thành lời. Tức vì bị bỏ rơi? Ai đời lại như vậy? Nghe người ta đồn thế?
Thật sự có phải không?...Ngập đầy trong đáy mắt, những câu hỏi dập dồn, hồn người
phụ nữ ấy không biết bay đâu mất, chỉ có nước mắt rơi, giữa đêm tàn xuân ấy.
Người phụ nữ nhìn nó. Mất
hồn. Tìm trong mắt nó, sự giận dữ dấy lên cộng thêm niềm ức nghẹn, chỉ người phụ
nữ ấy thấy, một nỗi niềm ngập sâu trong đáy mắt nhạt nhòa, nước nào rơi lã chã,
tiếng khóc như tiếng gào, làm trũng mắt ngập sâu không còn giữ được nước. Tuôn
trào. Một nỗi niềm khó tả, hạnh phúc hay đớn đau.
Hạnh phúc nào khi thấy
nó lớn trong khỏe mạnh đủ đầy.
Đớn đau nào khi thấy nó
ngập trong niềm khóc tủi.
Hạnh phúc ở chốn nao. Đớn
đau ở chốn nào. Sao ùa vào cùng lúc, chẳng biết xử lý sau chỉ thấy ngập tràn
trong đêm ấy là tiếng khóc mẹ con.
You'll be in my heart
No matter what they say
You'll be here in my heart, always
No matter what they say
You'll be here in my heart, always
(Ảnh: Sưu Tầm)
( Trích: Nhật ký của cha)