Chiến Phan

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

Nhật ký của cha - Merci - Kiếm tiền để làm gì? (Dad's diary - Merci - Why you want to make money?)


Kiếm tiền bằng cách nào? Thằng nhóc đã hỏi ông già. Sài Gòn vừa ở một Xuân tận, người người chuẩn bị cho một thanh minh.

Chuyện. Buổi tối sau bữa cơm, trong góc nhà nhỏ hẹp, ánh sáng trắng hắt lên bàn mặt đá với nhưng vân tạo hình ngẩu hứng, nơi ông già vẫn loay hoay với bản thảo dang dở của mình – "Ngược dòng để lớn", một bản thảo ông già phải tranh thủ vì có đứa nhóc hứng thú về một đề tài.

Thường. Hai đứa nhỏ hơn vẫn chơi đùa ríu rít, chẳng màng đến chuyện kiếm tiền. Nhưng ở góc kia, Merci – thằng nhóc mười hai tuổi, đã cao gần 1m6, chậm rãi lật giở những trang sách, đôi mắt lấp lánh sự say mê.

Tình cờ. Thằng nhóc vừa tìm thấy quyển sách này trong thư viện trường. Sau nhiều lần cố đọc các bản thảo của ông già nhưng không hiểu, mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, chẳng tên chẳng tuổi, chỉ biết rằng đó là một nhân vật. Thế thôi.

 


Chú nhóc Merci quyết định tự mình khám phá. Sách viết rằng: "Người giàu bắt tiền làm việc cho mình". Câu nói ấy như một tia lửa lóe lên trong đầu Merci. Cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ, nở một nụ cười lộ hết cả hàm răng trắng toát, quay sang trò chuyện với ông già: Quyển sách này viết giống như ba nói nè?  

Ông già dừng lại. Ngỡ ngàng. Thằng nhóc thật sự nghiêm túc về một đề tài, chứ không phải chỉ là gió thoảng mây trôi, nói đó rồi quên đó. 

Ông già hỏi: Con muốn kiếm tiền để làm gì?

Thằng nhóc trả lời ngay: Để con có thể tự lo cho bản thân, và có thể lo cho những người khác!

Ông già cười. Nụ cười như thể chân chim vừa nhún khỏi cành bay đi. 

Ông già hỏi: Vậy theo con tiền không phải là ông chủ?


Thằng nhóc lắc đầu, Ông già dựa lưng vào ghế, khoanh tay trầm ngâm: ”Tiền chỉ là một phương tiện. Nhưng nếu không biết cách dùng, con sẽ trở thành nô lệ của nó”

Ông già nghĩ về mỗi sớm tinh mơ, phóng xe đưa những đứa nhóc của mình đến trường, để rồi bắt đầu nhịp điệu của ngày, chui vào trong một chiếc hộp lớn, gõ phím, bàn luận cho đến hết ngày. 

Merci im lặng, nhíu mày suy nghĩ. Thằng nhóc nhớ lại những cuộc trò chuyện thoáng qua trong nhà. Những người lớn thường xuyên nói về chuyện kiếm tiền, tăng lương, lạm phát. Họ cứ mãi chạy theo đồng tiền, nhưng chẳng bao giờ có vẻ hài lòng.

  • Ba ơi, trong công ty ba, có nhiều người đòi tăng lương không?

  • Có chứ! - Ông già cười, nhấp một ngụm trà. - Rất nhiều. Ai cũng muốn lương cao hơn.

  • Vậy họ cũng là nô lệ của tiền sao?

Ông già im lặng một chút, rồi gật đầu, ông già cũng là một trong số đó:

  • Nếu họ chỉ kiếm tiền để chi tiêu, như thể tự thưởng cho mình sao những gì vất vả, rồi quay lại làm việc quần quật để tiếp tục kiếm tiền, thì đúng là vậy.

Merci nghĩ ngợi. Nếu làm việc chăm chỉ không đủ để giàu có, thì phải làm sao? Thằng nhóc mở lại quyển sách, đọc thêm một đoạn, rồi reo lên:

  • Đây này ba! Sách nói tiền phải tạo ra tiền. Vậy làm sao để bắt tiền làm việc cho mình?

Ông già bật cười:

  • Đó là một câu hỏi hay. Con có nhớ ba đã nói với con về ba bước trong quản lý tài chính không?

  • Kiếm tiền - giữ tiền - tạo ra tiền! - Merci trả lời ngay lập tức. Thằng nhóc từng nghe ông già nói về điều này khi ông già nghiên cứu quỹ đầu tư, bảo hiểm. Lan man. Lý do ông già nghiên cứu là khi nhận ra đám trẻ của gen Z ấy, cũng bắt đầu ngổn ngang lòng trước sự đào thải nhanh chóng và trẻ hóa của guồng máy công nghiệp và cuộc sống; sức ép về việc phải thành công, làm giàu sớm, qua một talk show “mở lòng” của chàng trai trẻ gác lại công việc để bước theo tiếng gọi của đất nước trong một ngày nhập ngũ. 

  • Đúng vậy. Kiếm tiền là bước đầu tiên. Nhưng nếu con chỉ kiếm mà không biết giữ, thì tiền sẽ trôi đi rất nhanh. Và nếu con chỉ giữ mà không biết cách làm nó sinh sôi, thì tiền mãi mãi chỉ là một con số trong ống heo của con mà thôi. 

Merci gật gù. Thằng nhóc nhớ những câu chuyện ông già kể về những người làm việc quần quật nhưng vẫn nghèo, và những người biết đầu tư dù kiếm ít nhưng vẫn giàu có. Đó không hẳn là lý thuyết, là một phần của lý thuyết. 

  • Vậy con có thể làm gì để kiếm tiền?

Ông già mỉm cười:

  • Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. 

Thằng nhóc ngẩng người ra nhìn ông già. 

Ông già tiếp: Chẳng phải con thích nấu nướng và vẽ sao?  

Ông già hướng thằng nhóc tập trung vào những điều mình yêu thích và cũng là điểm mạnh của thằng nhóc lúc này. Nấu ăn và hội họa. Ánh mắt của Ông già bị hút vào hình ảnh thằng nhóc say sưa bên chiếc cọ ở mỗi đêm về; hay ở mỗi đầu sớm, tập trung vào trong mặt chảo, lòng nồi để bắt đầu cân đo, đong đếm những gia vị để cho kịp một món ăn vừa lòng. 

Merci chợt chững lại. Thằng nhóc nhớ những buổi tối mải mê làm bánh cùng em, không có thời gian đọc truyện tranh hay vẽ vời. Thằng nhóc thích kiếm tiền, nhưng cậu cũng thích hội họa. 

Lặng. Ông già không muốn trở thành một người chỉ chạy theo tiền bạc. Ông già muốn tập cho thằng nhóc của mình về yêu thương, đó là điều ông già may mắn được chia sẻ, cho đến tận giây phút này, ông già cũng phải đang thực tập với thằng nhóc của mình, để cố gắng đẩy thằng nhóc về phía trước, bầu trời còn rộng mở như thể "rồi mai đây con lớn, bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương"

Bầu trời ngoài kia vẫn rộng mở. Và Merci biết, thằng nhóc đang bước những bước đầu tiên trên hành trình hiểu về đồng tiền – và cả cuộc sống.

***

"How Do You Make Money?" The boy asked the old man.

Saigon had just passed the end of spring, and people were preparing for Thanh Minh.

A Story. After dinner, in the cramped little house, white light cast shadows on the stone table, its veins forming random patterns. The old man sat there, struggling with his unfinished manuscript—"Swimming Upstream to Grow". He had to make time for it because a certain boy was interested in the topic.

A Habit. The two younger children played and laughed, oblivious to money matters. But in a corner, Merci—the twelve-year-old boy, almost 1.6 meters tall—slowly flipped through the pages of a book, his eyes shining with fascination.

A Coincidence. The boy had just found this book in the school library. He had tried reading the old man’s drafts before, but they were just fragmented stories, without clear beginnings or endings, without names or dates—just a character, and that was it.

Merci decided to explore on his own. The book said: “The rich make money work for them.” That sentence sparked something in him. He looked up, grinning widely, revealing his bright white teeth.

“This book says the same thing you always tell me, Dad!”

The old man stopped, surprised. The boy was serious about a topic, not just casually bringing it up and then forgetting about it.

The old man asked, “Why do you want to make money?”

Without hesitation, the boy answered, “So I can take care of myself—and others too!”

The old man smiled. A smile as light as a bird lifting off a branch.

The old man asked, “So, do you think money is the master?”

The boy shook his head. The old man leaned back, arms crossed, and pondered.

“Money is just a tool. But if you don’t know how to use it, you will become its slave.”

The old man thought about his early mornings, rushing to take the kids to school before diving into the daily grind—sitting in a big box, typing, discussing, until the day was over.

Merci was silent, frowning in thought. He recalled snatches of adult conversations at home—always about making money, getting raises, inflation. They kept chasing money but never seemed satisfied.

“Dad, do people at your company ask for raises?”

“Of course!” The old man chuckled, taking a sip of tea. “A lot. Everyone wants a higher salary.”

“So… are they slaves to money too?”

The old man paused, then nodded. He was one of them.

“If they only make money to spend it, rewarding themselves for their hard work, then go back to working tirelessly for more—then yes, they are.”

Merci thought deeply. If working hard alone wasn’t enough to become rich, then what was? He flipped back to the book, reading further, then exclaimed:

“Look, Dad! The book says money must create more money. So… how do you make money work for you?”

The old man laughed.

“That’s a good question. Do you remember the three steps of financial management I told you about?”

“Make money—keep money—grow money!” Merci answered immediately. He had heard his dad talk about it while researching investments and insurance.

The old man nodded.

“Exactly. Making money is just the first step. If you only make it but don’t know how to keep it, it will slip away quickly. And if you only keep it without growing it, money will forever just be a number in your piggy bank.”

Merci nodded thoughtfully. He remembered his dad’s stories—about people who worked hard but remained poor, and those who invested wisely and became wealthy. It wasn’t just theory; it was part of life.

“So, what can I do to make money?”

The old man smiled.

“Start with what you love.”

The boy stared at him, puzzled.

The old man continued, “Don’t you love cooking and painting?”

He guided the boy toward his passions, his strengths—cooking and art. The old man’s mind flashed with images of Merci, engrossed in his brushstrokes late into the night, or carefully measuring ingredients for a dish in the early morning.

Merci hesitated. He recalled the evenings spent baking with his siblings, leaving no time for comic books or drawing. He liked making money, but he also loved art.

Silence.

The old man didn’t want to be someone who only chased money. He wanted to teach his son about love—something he himself was still learning, practicing alongside his son, pushing him forward while reminding him:

"One day, my child, you will grow up and fly far. But don’t forget, your parents are always your home."

The sky outside stretched vast and open. And Merci knew—he was taking his first steps, not just in understanding money, but in understanding life.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...